Tuesday, July 8, 2014

Chiến tranh và ký ức về chiến tranh

Chiến tranh và ký ức về chiến tranh

Trong các môn tôi dạy tại trường Victoria University ở Melbourne, Úc, có một môn tập trung vào chiến tranh Việt Nam: “Nhiều Việt Nam: Văn hóa Chiến tranh và Ký ức” (ASI2003 Many Vietnams: War Culture and Memory).
Như tên gọi, ở môn này, trọng tâm không phải là lịch sử mà là văn hóa; không phải văn hóa chung chung mà là văn hóa chiến tranh; cũng không phải là văn hóa chiến tranh chung chung mà là thứ văn hóa chiến tranh được nhìn thấy từ và qua ký ức. Đó chính là điểm mới của môn học. Nếu chỉ nhìn chiến tranh Việt Nam từ góc độ lịch sử hay chính trị, người ta dễ dàng nắm bắt cái khung thời gian của nó: bắt đầu từ 1954 và kết thúc vào năm 1975. Nhưng nhìn từ góc độ văn hóa, chiến tranh Việt Nam, về phía chính phủ Mỹ, lại bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến, với thuyết domino vốn được xem là nền tảng của chiến lược đối đầu với chủ nghĩa cộng sản thời Chiến tranh lạnh của Mỹ. Nhìn từ góc độ văn hóa, với người Mỹ, chiến tranh Việt Nam được gọi là cuộc chiến ở phòng khách (lounge room war), cuộc chiến tranh truyền thông (media war) hoặc cuộc chiến tranh truyền hình (television war), ở đó, chiến tranh ngoài chiến trường biến thành cuộc chiến tranh của con tim; chiến tranh ở Việt Nam thành chiến tranh về Việt Nam. Nhìn từ góc độ ký ức chiến tranh, cũng với người Mỹ, chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến vô tận (endless war), một cuộc chiến tranh chưa kết thúc (unfinished war). Cho đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, ở đây, tôi không nhằm giới thiệu nội dung môn học ấy. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện mới xảy ra cách đây mấy tuần, trong buổi học cuối cùng của học kỳ 1 tại Úc.
Giống như mọi năm, trong bài giảng cuối, tôi cho sinh viên xem một cuốn phim ngắn nhan đề Ngày Giỗ (The Anniversary, 2004) của Hàm Trần, một đạo diễn trẻ gốc Việt tại Mỹ. Phim chỉ dài có 28 phút. Nội dung khá đơn giản, có thể tóm tắt như sau: Trong cuộc biến động năm 1963 ở Sài Gòn, có một thanh niên tham gia rất tích cực trong phong trào Phật giáo chống lại chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bị cảnh sát truy nã, anh định mang vợ và hai đứa con trai chạy trốn, nhưng một đứa đang bị bệnh, không thể đi được, anh bèn mang theo một đứa ra bưng, và sau đó, ra miền Bắc. Đứa còn lại sống với mẹ trong Nam. Mười năm sau, hai anh em ruột gặp nhau trên chiến trường, cuối cùng, người này giết người nọ. Rồi họ nhận ra nhau. Nhưng đã quá muộn. Kẻ còn sống, sau đó, đi tu. Cứ đến ngày giỗ lại tụng kinh, cầu cho hương hồn người anh em ruột thịt của mình.
Truyện phim khá đơn giản nhưng kỹ thuật khá già giặn, ở đó, quá khứ và hiện tại cứ xen kẽ nhau.
Như đã nói ở trên, năm nào tôi cũng cho chiếu cuốn phim này cho sinh viên xem. Năm nào cũng có một số sinh viên khóc. Khi phim hết, bật đèn sáng, tôi thấy trong lớp, mắt nhiều em đỏ hoe. Riêng tôi thì dù buồn, vẫn bình tĩnh: Một mặt vì tôi đã quen thuộc với cuốn phim ấy; mặt khác, cũng quá quen thuộc với những bi kịch kéo dài trong chiến tranh Việt Nam. Cả quãng đời thơ ấu của tôi trôi qua trong chiến tranh. Chưa bao giờ đi lính, chưa bao giờ nhìn thấy chiến trường, nhưng trước năm 1975, tôi đã nhiều lần bị ba mẹ gọi giật dậy giữa khuya và lôi xuống hầm trú ẩn vì pháo kích; tôi đã nhiều lần nhìn thấy quan tài của một số thanh niên trong làng đi lính bị tử trận…
Vậy mà, không hiểu sao, lần này, xem phim, tôi lại thấy xúc động lạ lùng.
Xem xong, quay lại bài giảng, giọng tôi cứ nghẹn lại. Bọn sinh viên, trước, vốn đã xúc động; sau, thấy thầy như vậy, càng xúc động thêm, mắt đứa nào đứa nấy đều đỏ hoe. Cuối cùng, cả thầy và trò đều ngồi im lặng. Thật lâu. Thật lâu. Các sinh viên nữ lấy khăn chùi nước mắt, trong khi các sinh viên nam thì ngước nhìn lên trần hoặc ngó lảng đi chỗ khác.
Thật lâu sau, tôi mới cố gắng nói vài điều, để kết thúc môn học, trong đó, tôi nhấn mạnh ý này: Nhìn từ bên ngoài, như từ Úc và Mỹ, chẳng hạn, người ta chỉ biết, trong giai đoạn 1954-75, Việt Nam bị chia làm đôi, trước hết là về phương diện địa lý và sau đó, về chính trị; nhưng từ cái nhìn bên trong, của người Việt Nam, sự chia cắt ấy đi sâu đến tận từng tế bào nhỏ nhất của xã hội: gia đình. Bi kịch của đất nước, do đó, biến thành bi kịch của gia đình. Ngay sau tháng 4 năm 1975, lúc nhiều gia đình được đoàn tụ, những xung đột gay gắt về quan điểm chính trị giữa cha con, vợ chồng, anh em… khá phổ biến. Nhiều sự xung đột kéo dài đến tận ngày nay. Chúng làm cho cái gọi là ký ức chiến tranh, với người Việt Nam, như những vết thương chưa kéo da non. Trong các vết thương ấy có cả sự thù hận lẫn sự đau xót: Không hiếm trường hợp ở những người mình chống đối quyết liệt có cả hình ảnh của người thân nhất của mình. Sự xung đột ở ngoài, do đó, trở thành một sự xung đột tận bên trong. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi, liên quan đến chiến tranh và hậu quả của chiến tranh, mỗi người Việt Nam là một khối mâu thuẫn khổng lồ. Không hiểu được sự mâu thuẫn ấy, không thể nào giải quyết được các xung đột hiện nay.
Khi buổi học kết thúc, theo thói quen, tôi đứng lại, chờ sinh viên ra trước. Khi đi ngang qua tôi, một sinh viên Úc, mắt còn đỏ hoe, ôm chầm lấy tôi. Vừa như một sự chia sẻ vừa như một sự từ biệt sau một học kỳ.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Trình bày ý kiến
Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (19)
Ý kiến
     
bởi: Long BR từ: USA
08.07.2014 10:21
Môi trường sống an toàn, safety & enviroment, và giấc mơ đẹp của con người.

Môi trường là tác nhân bao phủ chung quanh con người. Có 2 loại môi trường sống căn bản: môi tường địa lý thiên nhiên, như đất đai, khí hậu, mùa màng, gió mưa. Và môi trường văn hóa xã hội, như luật pháp, phong tục, văn học, giải trí, ẩm thực. Môi sinh đòi hỏi sự an toàn kèm theo thì con người mới phát triển được.Thiên nhiên tác động xã hội và ngược lại. Một ngày nắng đẹp trên biển sẽ vô nghĩa nếu thấp thoáng bóng cái "giàn khoan 981" chẳng hạn.

Từ đây cho thấy, chiến tranh không phải là môi sinh của loài người. Chiến tranh là việc chẳng đặng đừng, bản chất con người hầu hết không ai thích hợp với chiến tranh cả. Môi trường là sự sống. Chiến tranh là sự tan nát chết chóc. Xét cho cùng, chiến tranh là việc cần thiết khi nó nhằm tái lập lại an toàn cho đời sống.

Nếu một hệ lụy kéo dài một cách dai dẳng sau chiến tranh, thì đó là điều bất bình thường. Nó phản ảnh sự tồi tệ của tinh thần con người ở đó chứ nó chẳng phải là một loại "văn hóa" ký ức gì cả.

Chiến tranh, người VN không chắc to lớn và tan nát hơn người Nhật Bản. Nhưng Nhật Bản không kéo dài, dày vò tâm tư như VN. 15 năm sau thì họ căn bản đã thay đổi lột xác, mới trở lại. Người Mỹ, với cuộc chiến VN, cũng coi như khép lại. Ít ra từ lúc họ bỏ luật cấm vận VN, 1995. Còn lại, cựu chiến binh Hoa Kỳ trong VN War và những vấn đề tâm lý càng ngày càng thu hẹp. Hết. Nó chẳng còn là "vấn nạn" gì của xã hội Mỹ.

Tôi cũng có ký ức chiến tranh VN. Ký ức đủ buồn và đau. Nhưng, kỷ niệm VN trong tôi vẫn là những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu. Ký ức chiến tranh chẳng qua như một tiếng nổ lớn. Rồi thôi, trả lại phần môi sinh an lành muôn thưở của người.

Không chừng, cái điều dằn vặt trong tâm tư VN sau chiến tranh một cách âm ỉ, biết đâu nó không còn thuộc sự điều phối của chính con người VN nữa !!!



bởi: Nam Viet Nam từ: Sài Gòn
08.07.2014 05:10
Đúng vậy Thày Q. Gia đình tôi không những là chứng nhân còn là nạn nhân.Tuy nhiên, đến bây giờ, sau 40 năm, do cơm áo gạo tiền, và hơn nữa, cả hai bên đều bị ...ngược đãi, dù khác ở mức độ, nên chẳng ai còn ...nhớ nữa. Lo gạo thôi

bởi: Dân VN
08.07.2014 04:24
Khi chiến tranh đi qua chính quyền vẫn còn áp dụng văn hóa chiến tranh để phục vụ công tác hành chính có cớ người dân phải sợ,phải tuân thủ ai cũng quá chán ngán nên xã hội đang đi ngược .Người dân không có cách nào khác hơn chờ đợi xã hội đổi mới quá muộn !!!!
Trả lời
bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
08.07.2014 08:53
Việt cộng nhân đạo, kỹ luật quân đội cao. Không có đoàn quân chiến thắng nào tiến vào thành phố mà không có chuyện cướp bốc, hãm hiếp như Việt cộng tiến vào Saigon, vào tận ổ kháng cự cuối cùng của chế độ vong nô VNCH là Dinh Độc Lập mà không có cảnh cướp bốc, hãm hiếp.

Cái quân đội đánh thuê VNCH "di tản chiến thuật" tới thành phố nào, cướp bốc hãm hiếp kinh hoàng đến đó.

Chế độ Quân quản là điều bắt buộc khi chưa có chính quyền dân sự của thành phố được thành lập. Mỹ cũng thiết lập chế độ quân quản khi tiến vào thủ đô Tokyo của Nhật. Và Hoa Kỳ cũng thiết lập Toà Án Quân Sự lôi cổ thủ tướng Tojo Hideki của Phát xít Nhật ra treo cổ. Vậy thì có sao không?

Việt cộng nhân đạo, tha mạng quân cán chính chế độ vong nô. Việt cộng cho Tổng thống VNCH Dương văn Minh về lại Dinh Hoa Lan sống. Tháng tháng Võ văn Kiệt nhín đường, nhín sữa tiếp tế cải tiến khẩu phần cho Big Minh. Bạn có thấy người chiến thắng nào độ lượng như Việt Cộng không?

bởi: Trần T.Thương Nhớ từ: SG/VN
08.07.2014 03:25
-Một ý tưởng đã cũ mèm , nhưng thấy cũng cần nên nhắc lại : "Chiến Tranh Việt Nam => Nồi da,xáo thịt - Lấy thân đậu để luộc đậu ! " - Ai gây nên nỗi này ???

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
08.07.2014 02:02
Chúng ta đều biết, ký ức (memmories) có được từ những hồi ức (recollections), ký ức có được bằng hành động nhớ lại (remembering) từ những điều mà người ta muốn nhớ - những điều mà người ta muốn nó xãy ra theo ý mình - hơn là những điều nó thực sự xẫy ra. Ký ức không phản ảnh lịch sử trung thực.

Nhô biết các bạn dân chủ rất đau khổ cho cái chết nhục nhã của cái chế độ vong nô VNCH. Hãy học theo tinh thần dân chủ của Hoa Kỳ là "Phần thưởng của sự đau khổ là kinh nghiệm" (The reward of suffering is experience). Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert S. McNamara Hoa Kỳ đã vượt lên trên cự đau khổ của sự thật bại bằng phần thưởng của kinh nghiệm. Ông đã có ược kinh nghiệm vì sau Hoa Kỳ thất bại trong Chiến Tranh VN. Và ông đã kết luận đó là một cuộc chiến mà chính phủ Mỹ đã sai lầm, sai lầm từ đầu mù đến cuối mùa.

Các bạn dân chủ nên rút ra những kinh nghiệm vong nô sai lầm của các bạn khi "hồi ức" về cuộc chiến thay vì sống mãi với một cuộc chiến mà các bạn đã thất bại thảm nhục.

Dân Miền Nam ở cái tuổi của ông rất dốt về lịch sử và địa lý. Lý do đơn giản là chế độ vong nô VNCH muốn che dấu cái lý lịch VNCH là đứa con ngoại hôn cha Pháp, mẹ Mỹ, do Diệm đặt tên mà có. Tài liệu lịch sử chính thống mà chế độ giáo dục của VNCH sữ dụng là cuốn sách giáo khoa Vệt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Mà Việt Nam Sử Lược được xuất bản năm 1920. Mà năm 1920 thì VN Thuộc Pháp. Vậy, thử hỏi Trần Trọng Kim có dám viết điều gì chống lại Pháp không?

Không!

Mà sinh viên học sinh Miiền Nam học cuốn VN Sử Lược của Trần Trọng Kim, thì làm sao học được lịch sử Chiến Tranh Chống Pháp giành và bảo vệ Độc lập của VN từ năm 1945-1954?

Các nhà "sử học" của chế độ vông nô VNCH cho rằng phải đợi 100 năm sau mới được học sự kiện lịch sử của 100 năm trước. Đây chính là âm mưu che dấu lịch sử ra đời của cái chế độ vong nô VNCH. Hoc̣ sinh, sinh viên Miền Nam hoàn toàn mù tịt về giai đoạn lịch sử vẻ vang chống Pháp của người CSVN, mù tịt về chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Có được học đâu mà biết?

Cái mà ông gọi là Chiến Tranh VN là cách gọi của người Mỹ. Người Việt với nhau có muốn chiế tranh đâu mà gọi nó là Chiến tranh VN? VN gọi đó là Cuộc Chiến Tranh Chống Mỹ xâm lăng, hay đơn giản là chiến tranh với Hoa Kỳ, American War. Thế giới gọi là Chiến Tranh Đông Dương lần thứ II. Đối tượng kẻ thù trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc này là quân đội Mỹ xâm lược. Nên nhớ, Hoa Kỳ can thiệp vào VN từ chiến tranh Chống Pháp. Mỹ bơm hàng chục tỷ đô, bao giàn 80% phí tổn chiến tranh cho Pháp. Phi công Mỹ oanh tạc Điện Biên. Phi công Mỹ tử nạn trên chiến trường VN từ trước năm 1954.

Mà cái khung thời gian của cuộc chiến ông cũng nói sai bét. Năm 1954 là năm đất nước chia đôi tạm thời. Cho đến cuối năm 1955, người dân hai miền Nam Bắc vẫn di cư vào Nam, tập kết ra Bắc tự do thì làm gì đã có chiến tranh vào năm 1954? Dân Miền Bắc nghe theo tuyên truyền "The Virgin Mary is heading South" vẫn chui vào tàu há mồm "Theo Đức Mẹ vào Nam".

One Vietnam War is enough. Đối với Hoa Kỳ, một Chiến Tranh VN là đủ. Các bạn dân chủ nhác như cầy sấy, nghe AK cắc cùm là quẳng súng, quẳng cờ lột quần áo quân phục, lột giầy chạy te te thì đòi "Nhiều Cuôc chiến". Bạn bạn dân chủ không thể yêu chiến tranh bằng máu của người khác.
Trả lời
bởi: M.79 từ: SG/VN
08.07.2014 10:19
-"Vong nô" : ừ phải , phải vậy chứ ! Nhưng "vong nô" không bằng lời tự thú của Lê Duẫn :"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô & Trung Quốc !" .Và lời tuyên bố của Chu Ân Lai : "Đánh Mỹ cho tới người VN cuối cùng !" .
- "...người VN với nhau có muốn chiến tranh đâu ..." => NHÔ nói đúng : vì "đánh thuê" cho Tàu cộng nên phải "Sinh Bắc-Tử Nam" thôi ! Xâm chiếm miền Nam (ngay khi không còn QĐ / Mỹ) để " xương trắng Trường Sơn" là công lao lớn của bọn "vong nô" nào đó ??? -"Tổ Quốc" đã "Ghi Công" này !!!
- NHÔ / HOA KỲ : còn nói đúng điều này nữa => khi thân cô , thế cô phải thua trận , thì "các bạn dân chủ" chạy ; cởi truồng mà chạy ; chạy cho nhanh để sống còn ; chạy để còn sống . Chạy để bây giờ thấy được "bộ mặt thật" của đảng CS / VN "quang vinh" => đang bán nước từ từ để trả món nợ "NGU" : vì sự nghiệp "Giai Phóng miền Nam" !!! -NHÔ sẽ thêm phần "trí thức" khi biết thêm được tiếng Tàu , sau này . Chúc mừng !!!!

bởi: Tư Lếu
08.07.2014 01:39
Bài viết cảm động quá.
Ước mong nhân dân VN có cái nhìn sâu hơn ở những kẻ mưu đồ chính trị.

bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
08.07.2014 01:22
Cái bi kịch mà bác Quốc viết ở trên chưa đáng gọi là bi kịch mà chỉ là 1 vở cải lương mua nước mắt người xem. Ở miền Nam VN, những gia đình vừa có người bên này vừa có người bên kia là nhiều vô số. Không những thế, không phải chỉ ra trận mới nhận ra nhau mà đã biết như thế từ trước. Và, nếu như không bị ai khác phát hiện thì người ta gặp nhau cũng làm bộ như không biết.

1 ông tỉnh trưởng VNCH tìm cách "chạy tội" cho 1 ông cán bộ VC cũng cấp tỉnh khi người này mới bị ở diện tình nghi vì ông nọ là anh em họ của ông kia. Sau năm 1975, ông tỉnh trưởng VNCH bị đi cải tạo và có thể sẽ bị thủ tiêu thì lại được ông em họ moi ra, ngụy tạo lý lịch làm 1 anh nông dân nhà quê. Đấy là trường hợp của các quan lớn, còn trường hợp của binh lính và quan chức cấp thấp thì nhiều vô số kể. Chiến tranh ý thức hệ là chuyện của mấy ông to, còn đối với dân chúng và quan chức cấp thấp ở cả 2 phía thì đây là chiến tranh thống nhất, bên nào thắng cũng như nhau, chả ảnh hưởng gì đến họ.

Diệm Thiệu cũng hô hào "Bắc Tiến", chả thấy tiến được khúc nào ngoài những cuộc ném bom miền Bắc, chỉ toàn thấy lùi. Bác Quốc chắc đã từng ở Sài Gòn trước năm 1975, bác có bao giờ thấy dân chúng kéo nhau đi biểu tình chống CS không ? Miền Bắc lại càng không có biểu tình chống VNCH. Người dân không chống nhau, bác nhé. Ước vọng thống nhất là mơ ước của người dân 2 miền và mấy ông CS đã thành công khi đánh vào điểm này. Mấy ông VNCH thì không muốn thống nhất, cho nên, ngay từ đầu, chưa đánh đã có biểu hiện thua. Phải chi mấy ông đó cũng muốn thống nhất, cũng mang quân ra Bắc mà uýnh thì có khi kết cục lại khác.

Thanh niên miền Nam trốn chui trốn lủi vì sợ bị bắt quân dịch. Thanh niên miền Bắc thì khỏi trốn. Người ta đưa cái chuyện đi lính thành 1 thứ đạo đức xã hội nên muốn trốn cũng không được. Ở thôn quê miền Bắc hồi ấy chỉ có 2 chuyện, 1 là đi lính đối với thanh niên và 2 là gia nhập HTX nông nghiệp đối với phần còn lại. Thằng nào bị thương giải ngũ thì đúng là thiên đường vì con gái chưa chồng chưa người yêu nhiều vô số.

Sau năm 1975, cùng với những cuộc di dân của người miền Bắc vào Nam xuất hiện sự kỳ thị Bắc Nam. Nguyên nhân chả liên quan gì đến "chính chị chính em" mà là do khác biệt về văn hóa và lối sống. Người miền Nam phóng khoáng và đơn giản, nghĩ gì nói nấy. Người miền Bắc hay nhúng mũi vào chuyện người khác, nói dzậy mà hổng phải dzậy (ý là chỉ nói xã giao đầu môi chót lưỡi chớ không phải nói thật). Cái sự hiếu khách cũng khác nhau, người Nam bắt gà làm cơm đãi khách, người Bắc mời khách "uống bát chè ăn cục kẹo". Đi chùa, người Nam mang đồ cúng vào rồi đi tay không ra, người Bắc mang đồ cúng vào rồi ....mang đồ cúng ra. Còn nhiều chuyện nữa kể ra cười chảy nước mắt. Đó là với dân thường, với trí thức kỳ thị còn khủng khiếp hơn. Thằng Bắc chê thằng Nam lệ thuộc máy móc. Thằng Nam chê thằng Bắc chủ nghĩa kinh nghiệm. Bây nhiêu đó đủ cãi nhau tóe lửa. Bây giờ tuy không còn căng thẳng như hồi mới giải phóng, nhưng kỳ thị ngấm ngầm vẫn còn, nếu có cơ hội thì lại tiếp tục văng lửa.

Tình hình chính trị trong nước cũng chả có gì ầm ĩ. Sau đợt di dân thứ 2 năm 1987, đại sứ quán Mỹ hầu như đóng cửa với di dân VN, chỉ cấp thị thực cho các chuyến đi Mỹ không liên quan vấn đề định cư. Ngoài mấy ông dân chủ cộm cán ra, phần lớn hoạt động "dân chủ" ở VN là để được đi....tị nạn chính trị. Những người thực sự vì nền dân chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vàng thau lẫn lộn cả đấy bác Quốc ạ, chả phải ai cũng vô tư vì nước vì dân đâu. Đặc biệt là mấy cái người trẻ tuổi, không phải là họ yêu nước cái quái gì mà đó là do gia đình họ sắp xếp họ phải làm như thế. Đại sứ quán Mỹ mà mở rộng cửa với di dân, đảm bảo biết ngay ai đá ai vàng. Vừa rồi phỏng vấn cô Minh Hạnh cũng thế, nếu Trà Mi hỏi sâu về hoạt động công đoàn, nhất định là cô bé này sẽ ngọng. Người chuyên nghiệp hoạt động công đoàn 20 năm ở doanh nghiệp nước ngoài, đối phó với giới chủ còn bạc cả tóc, huống gì là 1 cô bé "chưa dứt sữa".
Trả lời
bởi: phong lam từ: Sài Gòn
08.07.2014 09:12
Câu chuyện ông tỉnh trưởng VNCH và ông cán bộ cấp tỉnh VC là không thực tế ,hoang đường . Con người cs không như thế , tôi có người anh em họ ,em là sỹ quan cấp tá VNCN đã chạy chọt , bảo lãnh cho ông anh bị bắt vì tình nghi cs nằm vùng ,ông đựoc thả và vào bưng ,sau 1975 ông anh làm bí thư 1 cõi ,ông em đi cải tạo lao động khổ sai , họ hàng có hỏi sao không tìm cách cho em ra , ông cán bộ lớn của VC trả lời ; " nó là Ngụy phải cải tạo ,trả nợ nhân dân là đúng ! Đó là mới chính bản chất của con người cs , Phan bảo Lâm đừng vờ vịt , đúng là nơn viên trá hình!

bởi: Hà Nội từ: Việt Nam
08.07.2014 01:10
Tuyên truyền và dối trá,là cái mà mỗi sinh viên quê tôi bắt buộc phải học ngay năm đầu đại học.Thời gian là thứ bị giết nhiều và nhanh nhất trên đất nc này.
Trả lời
bởi: Vô danh
08.07.2014 08:26
Hay hay

bởi: Hưng từ: TP Hồ Chí Minh
07.07.2014 23:48
Tại sao không có trường nào dạy học sinh việt nam ở việt nam môn này nhỉ. Tại sao giá trị việt chỉ được nhìn nhận từ bên ngoài. Có phải vì vậy mà nhiều người việt muốn con đi du học?

bởi: KienHuynh từ: SG
07.07.2014 22:17
Cảm ơn tác giả đã cho mọi người, nhất là những bạn trẻ biết và thấu hiểu những điều tồi tệ mà chiến tranh mang đến. Hy vọng thế hệ sau này sẽ bớt hiếu chiến và yêu hòa bình hơn.

bởi: nong dan
07.07.2014 21:54
Thay Quac noi dung!muon giai quyet van de Viet Nam hien taiphai co mot vi lanh dao co tinh thuong va su hieu biet lon,vuot len tren moi quan diem ve mat Y thuc he moi co kha nang doan ket dan toc va tim mot huong di moi cho Dat Nuoc.

bởi: Em ở Vỹ Dạ từ: Bán nón chợ Đông Ba, Huế
07.07.2014 20:33
Cho đến bây giờ mà trong tâm trí em vẩn chưa phai mờ hình ảnh một bộ đội cậu hồ chỉ còn một nửa thân dưới bên cạnh một bánh lương khô Trung Quốc mà chân vẩn còn bị xiềng vào một khẩu đại liên bằng một sợi xích sắt hồi têt Mậu Thân ở Huế.

bởi: Sự thât 100/100 từ: Thiên đàng csVN
07.07.2014 20:16
Nếu ngày nay mà có một môi trường để Chạy Trốn như thời anh thanh niên nọ thì 87 triệu dân VN sẽ Âm Thầm nắm tay nhau Cùng Chạy trốn............

bởi: Tran Nguyen Han
07.07.2014 20:02
Thiên chúa giáo và Phật giáo đều khuyên con người làm việc thiện nhưng chỉ vì có nguồn gốc khác nhau mà đã nảy sinh mâu thuẩn. Bản thân ông Diệm chỉ là một con chiên ngoan đạo nhưng đã bị ghép cho cái tội đàn áp Phật giáo và điều này được CS khai thác triệt để. Chỉ tiếc là khi mọi người nhìn thấy vấn đề thì đã phải trả giá quá đắt.

Thời kỳ ông Ngô Đình Diệm cai trị là thời kỳ hoàn kim nhất của miền Nam mặc dù ông Diệm cũng không tránh khỏi lề lối làm việc có tính cách bảo thủ. Những người đã từng biểu tình chống đàn áp Phật giáo đã gặt hái được gì khi tiếp tay giúp cho CS tiến chiếm miền Nam? Chỉ vì bị mê hoặc bởi chiếc bánh vẽ thiên đường CS mà VN đã rơi vào cuộc nội chiến tàn khốc và kết quả là nguy cơ bị xâm chiếm bởi người đồng chí CS anh em TQ.

Tấc cả là sự dối trá, tấc cả là sự lường gạt. Không có cái gọi là Thiên Đường CS, đó chỉ là chiêu bài của những kẻ kém tài, đức nhưng mưu đồ cho lợi ích bản thân. Thật là đáng tiếc cho những người đã ngã xuống và hy sinh một cách oan uổn cho chủ nghĩa CS không tưởng.

bởi: Song Đao từ: Paris
07.07.2014 16:52
Bi thảm chiến tranh VN còn nhiều, xung đột có tang thương có đau lòng có, cha con trên 2 chiến tuyến khác nhau, nhà cửa ruộng nương tan hoang, đước bé còn ôm xác Mẹ bú sữa, hầu hết gia đình nào cũng có người bỏ mạng trên chiến trường. Ai cũng mong chiến tranh chấm dứt trừ VC, ông Thánh Khô đã từng tuyên bố "sẵn sàng hy sinh người Việt đến giọt máu cuối cùng", dù ông không nói hy sinh cho ai nhưng ai cũng biết người hưởng lợi chính là người mang người khác ra hy sinh còn ông ta vẫn sống nhăn làm thánh sống. Vết thương chiến tranh VN chưa kéo da non thì vẫn còn là hiện tại, ký ức chỉ là sự đau đớn lúc vừa bị thương. Chết trên biển là ký ức nhưng hiện tại vẫn là sự mất mác cho những người còn sống sót. Rời quê hương VN là ký ức nhưng hiện tại vẫn phải sống rãi rác tha hương. Rồi đến thế hệ thứ hai, thứ ba vẫn là hậu quả của VC giày xéo đất nước, gây chiến tranh tàn sát dân Việt, hành hạ tù đày cải tạo khiến cha ông họ phải bỏ xứ ra đi. Các thế hệ con cháu sau nầy không còn mang quốc tịch VN nhưng vẫn là người Việt, dù có thể không còn nói được tiếng Việt, sống tha hương ở hải ngoại, vì thế vết thương chiến tranh do VC ký kết với Tây chia cắt đất nước sẽ mãi mãi còn rỉ máu và kẻ hưởng lợi sung sướng nhất, mãn nguyện nhất chính là VC!

No comments:

Post a Comment