Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc
04.08.2014
Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản (đứng đầu là Mỹ) và cộng sản (đứng đầu là Liên Xô) đã chấm dứt vào đầu thập niên 1990 sau khi Liên Xô tan rã và chế độ cộng sản sụp đổ ở Đông Âu. Vui mừng trước sự cáo chung của chiến tranh lạnh, không hiếm người hân hoan tin tưởng từ nay thiên hạ sẽ thái bình, và vì thái bình, sẽ thịnh vượng mãi mãi.
Tuy nhiên, sự lạc quan kéo dài không lâu. Hiện nay, bóng ma chiến tranh lạnh đang lù lù xuất hiện trở lại với hai kẻ thù rất lớn: Nga và Trung Quốc.
Từ mấy tháng nay, qua các biến động tại Ukraine, người ta thấy rõ là Vladimir Putin có rất nhiều tham vọng và sẵn sàng bất chấp tất cả các thiệt hại về kinh tế để mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga, qua đó, biến Nga thành một đế quốc lớn và mạnh, đủ sức để đương đầu với Mỹ và Cộng đồng châu Âu. Việc xâm lăng của Nga ở một phần lãnh thổ của Ukraine đặt Mỹ và các đồng minh vào một thế rất khó xử: Họ chỉ có một vũ khí duy nhất là kinh tế, nhưng trong lãnh vực kinh tế, hầu như tất cả các quốc gia ở Tây Âu đều có những quan hệ chằng chịt với Nga, do đó, chủ trương cấm vận đối với Nga rất dễ gây nên những phản ứng ngược.
Tuy vậy, không ai tin Nga có thể uy hiếp được Mỹ và châu Âu. Sức mạnh của Nga chỉ đủ để uy hiếp một số quốc gia trong khu vực, chủ yếu là các quốc gia nằm trong khối Liên Xô cũ. Ngay cả khi thu phục lại hết tất cả các quốc gia trước đây từng nằm trong Liên bang Xô Viết, Nga cũng không đủ mạnh để trở thành một nguy cơ đối với thế giới.
Kẻ thù thứ hai, Trung Quốc, đáng sợ hơn. Sau mấy chục năm ẩn nhẫn lo phát triển theo chính sách của Đặng Tiểu Bình, gần đây, có lẽ tự tin vào sức mạnh kinh tế và quân sự của mình, Trung Quốc bắt đầu giương vây giương cánh thách thức với thế giới. Sự thách thức ấy thể hiện ở hai địa điểm: châu Phi và châu Á. Phần lớn người Việt, theo dõi các tranh chấp biển và đảo giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Philippines và Việt Nam, dễ có cảm tưởng chiến tranh lạnh đang xảy ra ngay trong khu vực mình ở. Tuy nhiên, theo Nick Turse, trên tờ The Huffington Post mới đây, tâm điểm của cuộc chiến tranh lạnh ấy không chừng đang xảy ra ở Nam Sudan tận Phi châu.
Nam Sudan (tên đầy đủ là Cộng hoà Nam Sudan, The Republic of South Sudan) là một quốc gia mới nhất hiện nay: Nó chỉ được thành lập vào năm 2011 sau khi tách rời ra khỏi Sudan. Về địa thế, Nam Sudan giáp giới, về phía bắc, với Sudan; phía đông, với Ethiopia; phía đông nam với Kenya; phía nam với Uganda; phía tây nam với Cộng hòa Dân chủ Congo; và phía tây với Trung Phi (Central African Republic). Với dân số khoảng 9 triệu, Nam Sudan có khá nhiều sắc tộc; các sắc tộc ấy lại hiếm khi thuận hoà với nhau, do đó, hầu như ngay sau ngày tuyên bố lập quốc, Nam Sudan đã rơi vào nội chiến. Hiện nay, hai lực lượng chính đang tranh giành nhau một cách quyết liệt nhất là lực lượng chính phủ của Tổng thống Salva Kiir và một lực lượng khác do cựu phó Tổng thống Riek Machar, người bị Tổng thống Kiir cáo buộc là âm mưu đảo chính, lãnh đạo. Cả hai đều được ủng bộ bởi nhiều sắc tộc. Hậu quả là có ít nhất trên 10.000 người bị giết; vô số phụ nữ bị hãm hiếp và khoảng một triệu rưỡi người phải tản cư, trong đó, có trên 250.000 người phải chạy sang các nước láng giềng để xin tị nạn.
Khi Nam Sudan tổ chức trưng cầu dân ý để ly khai ra khỏi Sudan vào năm 2011, Mỹ rất ủng hộ. Tờ The New York Times xem sự ra đời của nước Nam Sudan có thể, trong chừng mực nào đó, được xem là một tác phẩm của Mỹ. Trước, quan hệ giữa Mỹ và Sudan cực xấu: Mỹ xem Sudan như một nơi chứa chấp bọn khủng bố, do đó, đã ra lệnh cấm vận Sudan trong thời gian khá dài. Giúp đỡ thành lập nước Nam Sudan được xem là một cách để giảm thiểu các nguy cơ gây rối từ Sudan.
Để giúp Nam Sudan trong những năm chập chững lập quốc, Mỹ đã đổ ra cả hàng tỉ Mỹ kim để viện trợ, xây dựng hạ tầng cơ sở, từ cầu đường đến trụ sở văn phòng chính phủ các cấp, và giúp đỡ về quân sự cũng như an ninh. Ngày Nam Sudan tuyên bố độc lập, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu: “Tôi tự tin là quan hệ hữu nghị giữa Nam Sudan và Mỹ sẽ chỉ càng ngày càng sâu đậm trong những năm sắp tới.” Các nhà chiến lược của Mỹ hy vọng với sự ổn định, phát triển và dân chủ ở Nam Sudan, Mỹ có thể sẽ đẩy mạng tiến trình dân chủ đến các nước chung quanh. Ngoài ra, còn một lý do khác, rất thực dụng: Nam Sudan là nơi sản xuất dầu khí lớn hàng thứ ba ở châu Phi, chỉ sau Nigeria và Angola.
Tuy nhiên, các dự tính của Mỹ chỉ là một giấc mơ. Chính phủ nước Nam Sudan càng ngày càng tỏ ra tham nhũng và bất lực, họ lại không đoàn kết được mọi người. Các tranh chấp giữa các đảng phái và các sắc tộc càng ngày càng trầm trọng. Tiền viện trợ của Mỹ đổ vào đó như muối đổ biển. Tuyệt vọng với Tổng thống Kiir, Mỹ quay sang ủng hộ cựu Phó Tổng thống Machar.
Giữa lúc ấy, Trung Quốc nhảy vào giúp Tổng thống Kiir. Họ viện trợ cho chính phủ Kiir số lượng vũ khí trị giá cả hàng chục triệu đô la. Họ cũng đổ hàng tỉ đô la giúp chính phủ Nam Sudan xây dựng các cơ sở vật chất mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì về dân chủ và nhân quyền. Bù lại, họ được quyền khai thác và mua dầu khí của Nam Sudan. Hiện nay, Trung Quốc tiêu thụ đến gần 80% số lượng dầu thô của nước này.
Như vậy, trong cuộc nội chiến ở Nam Sudan hiện nay, có hai lực lượng chính đứng phía sau: Mỹ và Trung Quốc. Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Michael Makuei Leuth xem những xung đột tại nước ông là điểm nóng trong cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nền kinh tế và quân sự lớn nhất thế giới hiện nay.
Không phải ai cũng đồng chí với ông, nhưng hầu như ai cũng thấy những tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc tại châu Phi càng ngày càng quyết liệt. Người ta chỉ không biết được một điều: Khi nào thì những tranh chấp ấy nổ lớn?
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Nguyễn Hưng Quốc
Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Ý kiến
bởi: vô danh
07.08.2014 20:49
Ô Ng Hưng Q đánh giá cao TQ . Theo tôi họ chỉ đủ sức phá rối trật tự trị an, chọc ghẹo các nc láng giềng, chứ làm gì mà đủ sức cho chiến tranh lạnh, cùng lắm họ chỉ đủ sức gây rối trên mạng mà thôi.
bởi: HOÀNG KỲ(NPCN)Btn
07.08.2014 13:58
Nhân nghĩ về những biến cố tại Nam Sudan.Nơi mà TQ đã bỏ ra rất nhiều tiền,để đầu tư,lấy lòng CQ KIRR.Nhưng quan trọng nhất là nguồn viện trợ vũ khí hàng trăm triệu USD cho chinh quyền này.
Tin rằng đây mời là cái bẫy của TQ,trong tương lại như CSVN đã nhận súng đạn từ tay Đông chí TQ vĩ đại,"hậu phương lớn" của ĐCS VN,để tiến hành cuộc chiến tranh dưới những chiêu bài "Chống Mỹ cứu nước" hay "giải phóng dân tộc",và kết quả của nó chỉ là "nồi da,xáo thịt","huynh đệ tương tàn".Và,Nam Sudan đang sa vào con đường của CSVN.
Nam Sudan chắc chắn là nơi TQ dùng máu xương của DT khác để thử nghiệm vũ khí TQ.
Câu hỏi được đăt ra TQ sẽ gặt hái được gì ở xứ Phi Châu này,dĩ nhiên bọn "THỰC DÂN CÔNG NGHỆ" này là Dầu,và năng lượng,không có nó TQ chỉ là một tên khổng lồ bại liệt.
Nhưng liệu TQ có thể dễ dàng khai thác vô tội vạ dầu hỏa để tích lũy vào kho dự trữ năng lượng của mình hay ko?Không dễ dàng như chúng ta tưởng.
Chỉ riêng điều này chứng tỏ TQ là tên khổng lồ "khát dầu" nên họ phải đào bới khắp nơi,để tích lũy vào kho dự trữ của mình,trước khi có thể mạnh dạn đối đầu với MỸ.Điều này cũng cho ta thấy TQ đã kém cỏi trước kho dự trữ của MỸ,và nên nhớ trong lòng đất HK vẫn còn trữ lượng dầu chưa hút lên.Hai thập niên viễn chinh chinh phạt ở TĐ,thì không ai biết bao nhiều "VÀNG ĐEN" đã nằm trong kho dự trữ tại HK.Trong khi ấy tên khổng lồ "khát dầu" TQ phải đi khắp nơi để tìm kiếm cho một thị trường tiêu thụ nội địa với hơn 1ti300 triệu dân.Và,chắc chắn là thiếu,nó sẽ liên hệ tới sức mạnh quân sự,và sức mạnh ấy rõ ràng có rất nhiều "TỬ HUYỆT".
Những đầu tư,ve vãn,của TQ ở PHI CHÂU chắc chắn sẽ bất ổn.Bài học mất trắng hơn 20 tỉ USD tại LIBYA,trong thời ông độc tài Gaddfi,và hiện nay TQ chỉ còn vài chục nhân mạng ở LIBYA...và biến động tại TRIPOLI,Và thành phố BENGHAZI đã chấm dứt sự hiện diện của TQ tại xứ này.
Và Nam Sudan cũng thế mà thôi,TQ đã phải trả cái giá quá đắt.Và,tại BIỂN ĐÔNG với nền tảng địa chất kho khăn,mà dâu thì nẳm sâu dưới nền tảng toàn đá hoa cương,đòi hỏi "Công Nghệ Nước Sâu" Rất tốn kém,có lấy được thì cũng phải đầu tư quá mắc,lại phải dàn trải một lực lượng quân sự,hải quân to lớn mà bảo vệ nó.Hải quân TQ so với sức mạnh HQ MỸ thì tụt hậu ít nhất hơn 20 năm,và MỸ xây dựng,bảo vệ Hiệp Chủng Quốc,có thể nói dựa vào Sức mạnh của Hải Quân.
Đầu tư TQ vào PHI CHÂU đã lên đến 200 tỉ,so với MỸ chỉ có gần 100 tỉ USD.
50 nhà lãnh đạo CHÂU PHI,đến HK vừa rồi chính là một thông điệp cảnh cáo TQ,không thể "MÚA GẬY VƯỜN HOANG" ở CHÂU PHI.Và,di sản của bà CLINTON nay đã được triển khai.Các lãnh tụ Phi Châu đang có dấu hiệu chán ngấy cách làm ăn của các Công ty TQ,và những sản phẩm TQ,kể cả Súng Đạn,đó là những bất lợi đang lừng lững xô tới.
TQ có thể chỉ còn có thể cung cấp vũ khí cho thành phần ly khai,hoặc khủng bố Hồi Giáo,để gây bất ổn.Nhưng bài học nhỏ khi TQ giúp đỡ phiến quân ở MIẾN ĐIỆN cũng cho ta thấy,việc "XUẤT CẢNG CẠCH MẠNG" kiểu MAO ở thế kỷ 21 này quả là bí lối.
Khi sức mạnh TQ tan rã,thì làm sao tạo "Chiến tranh Lạnh"?
Thế mà các ngài trong "BỌ CHÍNH TRỊ" vẫn còn muốn dựa vào TQ,ko tỉnh mộng.Hay là các ngài muốn cùng TQ "Chiến tranh lạnh" với MỸ.
Nói chơi thôi! Các ngài ko đến nỗi ngu xuẩn như thế.Chỉ vì lời "CẦU KHẨN " của các ngài MỸ vẫn còn đang "NGÂM CỨU".
Đúng lúc,đúng thời điểm thì VN sẽ có tất cả.Và,ngài TRƯƠNG TẤN SANG hảy về hưu tại căn nhà 52 thước vuông của ngài,Còn ngài NTD thì chắc đã có sẵn cơ ngơi,riêng ngài Nguyễn phú Trọng...không biết về đâu,gia tài MÁC LÊ của ngài bán ko ai mua,thế mới khổ...Lại đùa thôi! Các ngài đều co cơ ngơi cả,thôi về mà hưởng cho "THIÊN HẠ THÁI BÌNH".
Việt Nam chì cần "BIA LẠNH",chẳng cần "chiến tranh lạnh" mà làm gì.
Tin rằng đây mời là cái bẫy của TQ,trong tương lại như CSVN đã nhận súng đạn từ tay Đông chí TQ vĩ đại,"hậu phương lớn" của ĐCS VN,để tiến hành cuộc chiến tranh dưới những chiêu bài "Chống Mỹ cứu nước" hay "giải phóng dân tộc",và kết quả của nó chỉ là "nồi da,xáo thịt","huynh đệ tương tàn".Và,Nam Sudan đang sa vào con đường của CSVN.
Nam Sudan chắc chắn là nơi TQ dùng máu xương của DT khác để thử nghiệm vũ khí TQ.
Câu hỏi được đăt ra TQ sẽ gặt hái được gì ở xứ Phi Châu này,dĩ nhiên bọn "THỰC DÂN CÔNG NGHỆ" này là Dầu,và năng lượng,không có nó TQ chỉ là một tên khổng lồ bại liệt.
Nhưng liệu TQ có thể dễ dàng khai thác vô tội vạ dầu hỏa để tích lũy vào kho dự trữ năng lượng của mình hay ko?Không dễ dàng như chúng ta tưởng.
Chỉ riêng điều này chứng tỏ TQ là tên khổng lồ "khát dầu" nên họ phải đào bới khắp nơi,để tích lũy vào kho dự trữ của mình,trước khi có thể mạnh dạn đối đầu với MỸ.Điều này cũng cho ta thấy TQ đã kém cỏi trước kho dự trữ của MỸ,và nên nhớ trong lòng đất HK vẫn còn trữ lượng dầu chưa hút lên.Hai thập niên viễn chinh chinh phạt ở TĐ,thì không ai biết bao nhiều "VÀNG ĐEN" đã nằm trong kho dự trữ tại HK.Trong khi ấy tên khổng lồ "khát dầu" TQ phải đi khắp nơi để tìm kiếm cho một thị trường tiêu thụ nội địa với hơn 1ti300 triệu dân.Và,chắc chắn là thiếu,nó sẽ liên hệ tới sức mạnh quân sự,và sức mạnh ấy rõ ràng có rất nhiều "TỬ HUYỆT".
Những đầu tư,ve vãn,của TQ ở PHI CHÂU chắc chắn sẽ bất ổn.Bài học mất trắng hơn 20 tỉ USD tại LIBYA,trong thời ông độc tài Gaddfi,và hiện nay TQ chỉ còn vài chục nhân mạng ở LIBYA...và biến động tại TRIPOLI,Và thành phố BENGHAZI đã chấm dứt sự hiện diện của TQ tại xứ này.
Và Nam Sudan cũng thế mà thôi,TQ đã phải trả cái giá quá đắt.Và,tại BIỂN ĐÔNG với nền tảng địa chất kho khăn,mà dâu thì nẳm sâu dưới nền tảng toàn đá hoa cương,đòi hỏi "Công Nghệ Nước Sâu" Rất tốn kém,có lấy được thì cũng phải đầu tư quá mắc,lại phải dàn trải một lực lượng quân sự,hải quân to lớn mà bảo vệ nó.Hải quân TQ so với sức mạnh HQ MỸ thì tụt hậu ít nhất hơn 20 năm,và MỸ xây dựng,bảo vệ Hiệp Chủng Quốc,có thể nói dựa vào Sức mạnh của Hải Quân.
Đầu tư TQ vào PHI CHÂU đã lên đến 200 tỉ,so với MỸ chỉ có gần 100 tỉ USD.
50 nhà lãnh đạo CHÂU PHI,đến HK vừa rồi chính là một thông điệp cảnh cáo TQ,không thể "MÚA GẬY VƯỜN HOANG" ở CHÂU PHI.Và,di sản của bà CLINTON nay đã được triển khai.Các lãnh tụ Phi Châu đang có dấu hiệu chán ngấy cách làm ăn của các Công ty TQ,và những sản phẩm TQ,kể cả Súng Đạn,đó là những bất lợi đang lừng lững xô tới.
TQ có thể chỉ còn có thể cung cấp vũ khí cho thành phần ly khai,hoặc khủng bố Hồi Giáo,để gây bất ổn.Nhưng bài học nhỏ khi TQ giúp đỡ phiến quân ở MIẾN ĐIỆN cũng cho ta thấy,việc "XUẤT CẢNG CẠCH MẠNG" kiểu MAO ở thế kỷ 21 này quả là bí lối.
Khi sức mạnh TQ tan rã,thì làm sao tạo "Chiến tranh Lạnh"?
Thế mà các ngài trong "BỌ CHÍNH TRỊ" vẫn còn muốn dựa vào TQ,ko tỉnh mộng.Hay là các ngài muốn cùng TQ "Chiến tranh lạnh" với MỸ.
Nói chơi thôi! Các ngài ko đến nỗi ngu xuẩn như thế.Chỉ vì lời "CẦU KHẨN " của các ngài MỸ vẫn còn đang "NGÂM CỨU".
Đúng lúc,đúng thời điểm thì VN sẽ có tất cả.Và,ngài TRƯƠNG TẤN SANG hảy về hưu tại căn nhà 52 thước vuông của ngài,Còn ngài NTD thì chắc đã có sẵn cơ ngơi,riêng ngài Nguyễn phú Trọng...không biết về đâu,gia tài MÁC LÊ của ngài bán ko ai mua,thế mới khổ...Lại đùa thôi! Các ngài đều co cơ ngơi cả,thôi về mà hưởng cho "THIÊN HẠ THÁI BÌNH".
Việt Nam chì cần "BIA LẠNH",chẳng cần "chiến tranh lạnh" mà làm gì.
bởi: Người Quan Sát từ: Canada
07.08.2014 10:12
> Phan Bảo Lâm
Người bình luận chính trị, chính em phải có một nền móng kiến thức khá vững về nhiều phương diện và một yếu tố QUAN TRỌNG là khả năng suy luận cũng như dự đoán hay khả năng TƯỞNG TƯỢNG cái gì sẽ xảy ra trong tương lai gần và xa.
Nhưng lần này, PBL đi HƠI XA QUÁ khiến cho lập luận thiếu thực tế, thành ra chỉ là bàn tào lao, cho vui trong quán cóc chiều mưa.
Khi mâu thuẫn giữa Mỹ và TQ vượt qua lằn ranh đỏ, tới mức Mỹ phải rút toàn bộ đầu tư khỏi TQ, thì dù TQ có là chủ nợ, chủ trái phiếu lớn cỡ nào, thì TQ cũng chẳng làm gì được Mỹ. Vì trái phiếu vẫn ở Mỹ, do Mỹ In ra, xuất bản. Nhất là khi đã TUYÊN CHIẾN, dù là Nóng hay Lạnh, Mỹ cũng có thể ra lệnh ĐÓNG BĂNG trao đổi, buôn bán Trái phiếu.
Mặt khác, khi đầu tư Mỹ rút hết < Không thể loại trừ đồng minh Mỹ cũng rút > Thì KT cuả TQ lao dốc không thắng. Đã thế, lại bán tháo trái phiếu, thì lại chẳng khác cú đòn gậy ông đập lưng ông, TQ sẽ mất hàng ngàn Tỷ như chơi, vì trái phiếu mất giá. Vậy thách kẹo, TQ cũng không dám bán tháo trái phiếu Mỹ. Khi Mỹ in thêm tiền, trợ giá... một chút, giá trị Đôla đi xuống, là TQ la oai oaí, rằng Mỹ chơi đểu, làm mất hàng vài chục Tỷ giá trị trái phiếu cuả TQ.....
Đành rằng, ngày nay, chiến tranh NÓNG khó xảy ra giữa các cường quốc hạt nhân; Như thời chiến tranh lạnh, Vũ khí nguyên tử, hạt nhân đầy dẫy, nhưng để xó, mốc meo, ai dám bấm nút? Muốn sống hay chết chùm ? Mà thường là CHIẾN TRANH KINH TẾ hay LẠNH - tùy các người muốn gọi nó là khỉ gì. Nhưng lịch sử có nhiều cái không ngờ lắm. AI BIẾT ?
Người bình luận chính trị, chính em phải có một nền móng kiến thức khá vững về nhiều phương diện và một yếu tố QUAN TRỌNG là khả năng suy luận cũng như dự đoán hay khả năng TƯỞNG TƯỢNG cái gì sẽ xảy ra trong tương lai gần và xa.
Nhưng lần này, PBL đi HƠI XA QUÁ khiến cho lập luận thiếu thực tế, thành ra chỉ là bàn tào lao, cho vui trong quán cóc chiều mưa.
Khi mâu thuẫn giữa Mỹ và TQ vượt qua lằn ranh đỏ, tới mức Mỹ phải rút toàn bộ đầu tư khỏi TQ, thì dù TQ có là chủ nợ, chủ trái phiếu lớn cỡ nào, thì TQ cũng chẳng làm gì được Mỹ. Vì trái phiếu vẫn ở Mỹ, do Mỹ In ra, xuất bản. Nhất là khi đã TUYÊN CHIẾN, dù là Nóng hay Lạnh, Mỹ cũng có thể ra lệnh ĐÓNG BĂNG trao đổi, buôn bán Trái phiếu.
Mặt khác, khi đầu tư Mỹ rút hết < Không thể loại trừ đồng minh Mỹ cũng rút > Thì KT cuả TQ lao dốc không thắng. Đã thế, lại bán tháo trái phiếu, thì lại chẳng khác cú đòn gậy ông đập lưng ông, TQ sẽ mất hàng ngàn Tỷ như chơi, vì trái phiếu mất giá. Vậy thách kẹo, TQ cũng không dám bán tháo trái phiếu Mỹ. Khi Mỹ in thêm tiền, trợ giá... một chút, giá trị Đôla đi xuống, là TQ la oai oaí, rằng Mỹ chơi đểu, làm mất hàng vài chục Tỷ giá trị trái phiếu cuả TQ.....
Đành rằng, ngày nay, chiến tranh NÓNG khó xảy ra giữa các cường quốc hạt nhân; Như thời chiến tranh lạnh, Vũ khí nguyên tử, hạt nhân đầy dẫy, nhưng để xó, mốc meo, ai dám bấm nút? Muốn sống hay chết chùm ? Mà thường là CHIẾN TRANH KINH TẾ hay LẠNH - tùy các người muốn gọi nó là khỉ gì. Nhưng lịch sử có nhiều cái không ngờ lắm. AI BIẾT ?
Trả lời
bởi: nói thiệt tình
07.08.2014 11:22
@Người Quan Sát Canada: ông bạn NQS nầy hơi tự cao, tự đại.! Xem ra trình độ "kiến thức" và "khả năng suy luận" của ông bạn cũng chẳng khá hơn PBL.
Trả lời
bởi: Chương từ: TĐ
08.08.2014 08:15
@nói thiệt tình . Khi trả lời Người Quan Sát Canada , nhà bác nói : " ông bạn cũng chẵng khá hơn PBL." Để Chương có thể học hỏi , mở mang kiến thức , có thể nào bác cho những dẩn chứng được không ?
Trả lời
bởi: Nhân
07.08.2014 23:43
@ nói thiệt tình:
Vậy xin nói thiệt tình cho chúng em biết trình độ kiến thức và khả năng suy luận của nhà bác như thế nào với? Chả nhẽ nêu ý kiến phê người mà không cho thiên hạ biết tài cán sao ? Xin chờ bác chỉ dùm; tụi em chỉ mới qua trình độ EM Ê hay EM ET thôi
Vậy xin nói thiệt tình cho chúng em biết trình độ kiến thức và khả năng suy luận của nhà bác như thế nào với? Chả nhẽ nêu ý kiến phê người mà không cho thiên hạ biết tài cán sao ? Xin chờ bác chỉ dùm; tụi em chỉ mới qua trình độ EM Ê hay EM ET thôi
bởi: Hải Trường Sa từ: Australia
06.08.2014 22:20
Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và TQ là một thực tế hiện nay.Đó là sự tranh giành ảnh hưởng về chánh trị và kinh tế trên phạm vi toàn cầu.Điển hình là ở Đông Á và ĐNÁ,nghĩa là ở biển Hoa Đông và Biển Đông.TQ muốn mở rộng tầm ảnh hưởng thì phải uy hiếp các nước lân bang như Nhật bản,Đại Hàn,Đài Loan, Phi luật Tân,VN,Mã Lai,Thái Lan...Nhưng Mỹ đã tìm cách ngăn chận.Mỹ đã thành lập Liên Minh với Nhật,Hàn,Phi và cam kết sẽ bảo vệ họ,nếu bị TQ xâm lăng.Về mặt chiến lược,Mỹ phải luôn ở thế mạnh để mặc cả với TQ.Nhưng việc giao thương về kinh tế vẫn tiếp diễn bình thường theo sự thoả thuận giữa đôi bên.Sở dĩ Mỹ sang TQ lập hảng xưởng để sản xuất hàng hóa rồi bán lại cho Mỹ để dân Mỹ có hàng hóa rẻ để dùng,vì Mỹ lợi dụng công nhân rẻ và nguyên liệu ở nội địa để tiết kiệm được phí tổn vận chuyển. Mỹ dùng nhân công của mình để sản xuất những mặt hàng có giá trị cao hơn hàng chục lần của TQ để bán lại cho TQ và các nước khác trên thế giới.Như vậy,Mỹ có lợi hơn rất nhiều.Hơn nữa,Mỹ mua hàng của TQ với điều kiện Mỹ chỉ trả trước 20%,số còn lại 80% TQ phải mua trái phiếu với lãi xuất thấp cố định với thời gian dài hàng chục năm.TQ rất cay đắng,vì không thể đòi được nợ trước thời hạn.Nhưng vẫn phải chấp nhận.Nếu không thì Mỹ sẽ mua hàng hóa của các nước khác ở ĐNÁ như VN,Thái Lan, Mã Lai,Phi luật tân,Indonesia...cũng với giá rẻ.Nếu mất thị trường Mỹ chiếm hơn phân nửa hàng hoá xuất khẩu thì các nhà máy sản xuất của TQ phải đóng cửa.Số công nhân thất nghiệp lên đến hàng trăm triệu,họ sẽ nổi loạn cướp bốc,giựt dọc,giết người để có tiền sống có thể gây ra nội loạn.Như vậy,cái lợi thuộc về ai? Mỹ hay TQ? Ai đã kềm chế ai? Ai nắm cán và ai nắm lưỡi? Và ai phải sợ ai? CSVN nên chọn phía nào để có lợi?
bởi: luolei
06.08.2014 22:19
việt nam chỉ là và mãi là con chốt thí của Nga Mỹ Trung Nhật thôi!!!đừng nằm mơ đến chuyện ngồi trên núi xem hổ đánh nhau!!việt nam chủ yếu là cái giường mục nát để cho bọn nó lên giày xéo và rút đi sau khi thỏa mãn!!
bởi: Kon Tang từ: Vạn tượng ,Lào
06.08.2014 11:48
Tôi mong nước tôi không có mỏ dầu,để tránh xung đột . Tại VN có câu rằng :" Bạc ác chi mi lắm hởi dầu , mi làm nhân loại lắm cơn đau . Và quan trọng hơn " trâu bò húc nhau,ruồi muổi chết oan
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
06.08.2014 10:33
Phân tích theo góc độ kinh tế thì quan hệ Mỹ - Trung hiện nay là 1 sự hợp tác nhằm chiếm hữu tài nguyên. TQ sẵn sàng hy sinh "đồng chí" VN để chiếm đoạt nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Mặt ngoài, Mỹ làm ra vẻ giúp đỡ VN, bên trong Mỹ ra tay kìm chế VN để TQ dễ dàng mở rộng ảnh hưởng.
Hàng hóa TQ bán đầy ở Mỹ ? Vớ vẩn. Mang tiếng là hàng "made in China" nhưng hết thảy đều do công ty Mỹ ở TQ sản xuất. Những công ty này lấy tài nguyên ở đâu ? Ở TQ. Như vậy, dù TQ có chiếm đoạt hết tài nguyên trên TG, ít nhất 1 nửa số tài nguyên này cũng chảy vào tay của các công ty Mỹ ở TQ.
1 anh nêu cao ngọn cờ dân chủ nhân quyền để cho người ta xung đột nội bộ nhau, anh kia bỏ tiền ra mua chuộc quan chức tham nhũng. Đây là 1 sự móc ngoặc win - win, làm quái gì có chiến tranh. Chỉ khi nào các công ty Mỹ không thể làm ăn gì được ở TQ thì lúc đó, Mỹ mới có thái độ "thù địch" với TQ.
Vì sao Mỹ - phương Tây gây khó dễ với Nga ? Đó là "Gấu Nga à, tài nguyên của chú mày nhiều như thế, biết chừng nào mới ăn hết, chia cho các anh 1 ít, các anh sẽ không làm khó chú ở Crimea nữa".
Người Mỹ trong cả trăm năm qua cho thấy, họ rất ưa chuộng "chiến tranh cục bộ". Cho dù là xung đột nhỏ xíu giữa 2 quốc gia thôi, nhắm có lợi, Mỹ nhất định sẽ nhảy vào, đâm bị thóc chọc bị gạo để chuyện bé xé ra to. Mỹ sẽ đứng về bên yếu để "mặc cả" với bên mạnh bởi vì bên mạnh mới là bên cho Mỹ lợi ích.
Mỹ và TQ giống như 2 anh khổng lồ bị trói chung với nhau. Hầu hết trái phiếu chính phủ Mỹ bị TQ mua. Các công ty Mỹ mà rút khỏi TQ thì kinh tế TQ chắc chắn rơi vào đại khủng hoảng. Nếu Mỹ chơi đòn này thì TQ sẽ trả đũa bằng cách bán tháo trái phiếu Mỹ làm cho đô la tuột giá ào ào. Cho nên sẽ không có chuyện "chiến tranh" giữa Mỹ và TQ. Cả chú SAM và chú BA đều biết điều này, vừa cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của nhau vừa kìm chế lẫn nhau, vừa tiếp tục "hợp tác 2 bên cùng có lợi".
Hàng hóa TQ bán đầy ở Mỹ ? Vớ vẩn. Mang tiếng là hàng "made in China" nhưng hết thảy đều do công ty Mỹ ở TQ sản xuất. Những công ty này lấy tài nguyên ở đâu ? Ở TQ. Như vậy, dù TQ có chiếm đoạt hết tài nguyên trên TG, ít nhất 1 nửa số tài nguyên này cũng chảy vào tay của các công ty Mỹ ở TQ.
1 anh nêu cao ngọn cờ dân chủ nhân quyền để cho người ta xung đột nội bộ nhau, anh kia bỏ tiền ra mua chuộc quan chức tham nhũng. Đây là 1 sự móc ngoặc win - win, làm quái gì có chiến tranh. Chỉ khi nào các công ty Mỹ không thể làm ăn gì được ở TQ thì lúc đó, Mỹ mới có thái độ "thù địch" với TQ.
Vì sao Mỹ - phương Tây gây khó dễ với Nga ? Đó là "Gấu Nga à, tài nguyên của chú mày nhiều như thế, biết chừng nào mới ăn hết, chia cho các anh 1 ít, các anh sẽ không làm khó chú ở Crimea nữa".
Người Mỹ trong cả trăm năm qua cho thấy, họ rất ưa chuộng "chiến tranh cục bộ". Cho dù là xung đột nhỏ xíu giữa 2 quốc gia thôi, nhắm có lợi, Mỹ nhất định sẽ nhảy vào, đâm bị thóc chọc bị gạo để chuyện bé xé ra to. Mỹ sẽ đứng về bên yếu để "mặc cả" với bên mạnh bởi vì bên mạnh mới là bên cho Mỹ lợi ích.
Mỹ và TQ giống như 2 anh khổng lồ bị trói chung với nhau. Hầu hết trái phiếu chính phủ Mỹ bị TQ mua. Các công ty Mỹ mà rút khỏi TQ thì kinh tế TQ chắc chắn rơi vào đại khủng hoảng. Nếu Mỹ chơi đòn này thì TQ sẽ trả đũa bằng cách bán tháo trái phiếu Mỹ làm cho đô la tuột giá ào ào. Cho nên sẽ không có chuyện "chiến tranh" giữa Mỹ và TQ. Cả chú SAM và chú BA đều biết điều này, vừa cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của nhau vừa kìm chế lẫn nhau, vừa tiếp tục "hợp tác 2 bên cùng có lợi".
Trả lời
bởi: Danh
07.08.2014 19:07
Kinh tế thị trường tự nhiên thôi Ô Lam . O diển giải nghe giống như thật, lao động Mỷ giá cao do mức sống người dân lên cao và họ có luật môi trường nghiêm ngặt, ko riêng gì Mỷ, Nhật, Hàn, Âu Châu hay nc giàu dầu khí như Ả rập hay libya, Iraq lúc chưa chiến tranh củng thế họ phải sản xuất hàng ở nc có lao động rẻ hoặc nhận công nhân nước ngoài . Các nc kém phát triển, đời sống ng dân ko được như các nc giàu, lao động bị bót lột và luật môi trường lỏng lẻo nên tư bản họ đầu tư để sản xuất chứ nào phải họ âm mưu . Hàng sản xuất ở china thì made in china là phải rồi dù sony, samsung làm ở china củng thế; Hình như Ô Lâm bệnh "bài MỶ" Nhật củng dùng lao động TQ tối đa, còn nói tài nguyên TQ mua khắp nơi sản xuất ra hàng tiêu dùng sang MỶ họ sài xong quăng thùng rác chứ có phải tài nguyên nào đem sang Mỷ . Hàng TQ củng tràn ngập vn, nhưng là đồ thải, hàng tốt thì đưa đi các nc giàu, hàng thải , thức ăn thối , chân gà ôi thì vào vn, và củng do sự tham lam của cán bộ tham nhủng và kinh tế thị trường hoang dại ko quy luật chỉ định hướng xhcn của các nc cs thấy đô la sáng mắt chứ có phải âm mưu của ai đó . TQ mua trái phiếu của Mỷ là tình nguyện chứ Mỷ có xin mượn nợ TQ đâu, nếu ko thích thì ko mua; củng giống như đô la, TQ họ bán đồ cho thế giới chứ ko riêng gì Mỷ lấy đô la nên bị thiệt thì ráng chịu, nếu lấy tiền đồng tiền yen, rupi, euro thì khỏi bị ảnh hưởng ktế MỶ lên xuống; nếu tin tưởng vào đồng tiền khác thì cứ làm chứ ai âm mưu gì đâu mà giảng viên kinh tế khiêm chính trị PBL thuyết linh tinh, lang tang thế này . Ko ai buộc vn, Nga, hay TQ dùng đô la MỶ . Gấu Nga có nhiều tài nguyên thì có thể giử lại trong nc xài hay viện trợ cuba, vn, Bắc Hàn như Liên xô củng được chẳng ai âm mưu gì ở chuyện này . TQ chẳng âm mưu gì với Mỷ, TQ củng muốn thoát Mỷ hoán đổi nhân dân tệ hay đồng nguyên với các đối tác khác, nếu thành công thì soái ngôi Mỷ thôi ko có gì lạ, ĐQ này thay ĐQ khác đả có trong lịch sử rồi . Kinh tế TQ hay Nga hậu sô viết nếu bật dậy, nếu trình độ kỉ thuật văn hoá cao người ta sẻ đua nhau học tiếng Nga, tiếng Trung và sang đó mua nhà, biệt thự mà ở; quy luật kinh tế tự nhiên . Ng Việt sẻ sếp hàng trước xứ quán TQ, lảnh sự quán TQ ở thành phố HCM xin visa nườm nượp .
Trả lời
bởi: Lan
06.08.2014 22:42
Bên Tây bên Tàu, bên Phi Châu tôi ko rỏ ,riêng vn ko có Mỷ thọc gậy bánh xe, kiềm chế ngấm chắc nước mình khá lắm! và TQ củng ko được dể dàng làm mưa làm gió! mở rộng ảnh hưởng . Nếu thế theo tôi giải pháp thoả đáng cho vn mình là nên bớt hợp tác thương mại với Mỷ. Hạn chế việc đi lại giửa MỶ và VN, làm khó khăn cho công dân mình muốn sang Mỷ định cư cho an toàn, khó bị Mỷ thọt gậy bánh xe.
Trả lời
bởi: Vô danh
06.08.2014 19:05
Bạn Lâm thật uyên bác phân tích cứ như người học sâu, hiểu rộng . Bên ngoài vậy thôi chứ Mỷ kiềm chế vn vì vn rất quan trọng và là cường quốc mạnh phải kềm để TQ dể dàng; củng như trước kia Mỷ cấm vận chứ nếu không là vn đả giàu đẹp rồi; Nga có nhiều tài nguyên quá, Nga lại sát TQ sao TQ họ ko mua tài nguyên này chỉ mua khí đốt với dầu thô, TQ họ phải cần được tư vấn thêm ở phương diện này.
Cuộc chiến tranh trên thế giới thì xảy ra nhiều nơi và mọi người đều yêu chuộng hoà bình nhất là các nc xhcn luôn đấu tranh kiên cường vì loài người hạnh phúc .
Cuộc chiến tranh trên thế giới thì xảy ra nhiều nơi và mọi người đều yêu chuộng hoà bình nhất là các nc xhcn luôn đấu tranh kiên cường vì loài người hạnh phúc .
Trả lời
bởi: Khanh từ: Saigon
06.08.2014 15:38
Lời bình luận của bác hay đó.
Trả lời
bởi: Không ghi tên
06.08.2014 13:13
@PBL. Chừng nào Trung quốc bán tháo trái phiếu thì cho mọi người biết để kiếm chút cháo nghen!.
Và khi đô la mất giá thì liệu trên thế giới sẽ bị "hao" hết bao nhiêu số lượng "đo lờ" vậy?.
Và khi đô la mất giá thì liệu trên thế giới sẽ bị "hao" hết bao nhiêu số lượng "đo lờ" vậy?.
Trả lời
bởi: đại gia hạ giá
06.08.2014 17:39
khi người nghèo nói chuyện sang. Chớ nên dành giật, để đại gia đây thầu hết trái phiếu cho, đô và vàng luôn, hehehe!
Trả lời
bởi: HOÀNG KỲ(NPCN)Btn
06.08.2014 13:09
Lại đồng ý! (nhưng không đồng chí).Hoàng kỳ tôi có viết ý kiến đại ý là ko tin TẦU,và MỸ để xẩy ra chiến tranh lạnh.Và NGA cũng chả ngu dại gì mà liên minh với anh Tầu,kẻ từng bán đứng XÔ VIẾT,để mua cái thông lộ "HIỆN ĐẠI HÓA" nhưng ko được xuất hiện.
Hoàng kỳ tôi có một ông bạn gốc THƯỢNG HẢI,ông thường nói với HK tôi rằng:" những ai tin rằng MỸ-TRUNG sẽ đối đầu,thì hơi ngây thơ,vì quyền lợi cả hai đều chỉ bắn súng hơi thôi".Tiếc rằng VN của bạn lại tưởng họ bắn súng thật.
Địa chính trị VN thật là nằm trong một vị trí "xui xẻo".Đánh nhau suốt...cho đến giờ này thì cũng cứ phải "lên đạn".Trong khi người ta thì "mở công nghiệp".Có gì mà tự hào nước ta kẻ thù nào cũng đánh thắng.Phải thế ko thưa ngài PBL.
Hoàng kỳ tôi có một ông bạn gốc THƯỢNG HẢI,ông thường nói với HK tôi rằng:" những ai tin rằng MỸ-TRUNG sẽ đối đầu,thì hơi ngây thơ,vì quyền lợi cả hai đều chỉ bắn súng hơi thôi".Tiếc rằng VN của bạn lại tưởng họ bắn súng thật.
Địa chính trị VN thật là nằm trong một vị trí "xui xẻo".Đánh nhau suốt...cho đến giờ này thì cũng cứ phải "lên đạn".Trong khi người ta thì "mở công nghiệp".Có gì mà tự hào nước ta kẻ thù nào cũng đánh thắng.Phải thế ko thưa ngài PBL.
Trả lời
bởi: Khanh từ: Saigon
06.08.2014 15:33
Đánh thắng kẻ thù đâu có hay ho gì khi mang hàng triệu thanh niên nướng vào lò lửa chiến tranh. Không kẻ thù nào dám đánh mới là hay. Khoe khoang thắng những đế quốc sừng sỏ chỉ là cái trò tuyên truyền rẻ tiền để bịp bợm mấy anh nhà quê ít hiểu biết mà thôi.
Trả lời
bởi: qua dường
06.08.2014 12:41
Chiến tranh hay không, chiến tranh kiểu nào (nong, lanh) là do tài phiệt Do thái Mỹ quyết định. Chính phủ Mỹ chỉ làm theo nguyện vong của....banksters (banks gangsters).
bởi: Đặng tiểu Phong từ: Đài loan
06.08.2014 10:33
Khi Liên sô tan rã ,HK và Nga đã ra chiều thân thiện .Nga và TQ,không có dấu thân thiện vào thời kỳ ấy.Vào thời điểm ấy ,HK và TQ đang có cảm tình với nhau .Sau 23 năm cơm chả lành,canh chả ngọt sao đó mà hôm nay thế cờ xoay trở . Từ thân thiện hóa ra chống đối . Có thể " mạnh chống,mạnh chap "
bởi: Votanhung từ: China
06.08.2014 07:38
Trung quốc được một cái là đất rộng dân đông, kinh tế giàu nhưng trình độ xã giao, đối ngoại, thực hiện đời sống trong thời kỳ văn minh nhân loại còn qua lạc hậu. Hiện nay vẫn còn giữ thái độ qua tham lam. Toàn thế giới lên án, bác bỏ mọi yêu sách đòi chủ quyền quá vô lý mà Trung quốc vẫn không thấy xấu hổ, vẫn khăng khăng đánh lừa thế giới. Hơn nữa, Trung quốc muồn làm "ông nội" thế giới và ấu trĩ là trông mong cho Mỹ, Nga, Tây Âu mau chóng suy tàn để nhường ngôi vị đứng đầu thế giới cho Trung quốc.
Thế giới hiện nay nhìn Trung quốc không khác gì trùm khủng bố Châu Á và thế giới. Trung quốc vẫn dùng chiêu lừa gạt toàn cầu là nói ngọt nhưng vô cùng nham hiểm và nham hiểm lâu dài.
Thế giới hiện nay nhìn Trung quốc không khác gì trùm khủng bố Châu Á và thế giới. Trung quốc vẫn dùng chiêu lừa gạt toàn cầu là nói ngọt nhưng vô cùng nham hiểm và nham hiểm lâu dài.
bởi: Nam Viet Nam từ: Sài Gòn
06.08.2014 05:50
Báo Hoàn Cầu mô tả chuyến thăm của Dương Khiết Trì như một món quà từ Trung Quốc, đem tới cho Việt Nam thêm một cơ hội nữa để “tự kiềm chế mình trước khi quá muộn”. Chức trách của Dương Khiết Trì ở Hà Nội là nhằm “làm rõ vấn đề mấu chốt và những quan điểm khác nhau” về tình hình. Khi nói chuyện với Việt Nam, Báo Hoàn Cầu viết, Trung Quốc đã “thúc giục ‘đứa con hoang đàng trở về nhà’”. Theo lối diễn giải này thì dường như Dương Khiết Trì không phải đến Hà Nội để thực sự đối thoại, mà chỉ đơn giản là thuyết giảng.
bởi: góp nhặt
06.08.2014 02:20
Chiến tranh giữa Mỹ và BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) về kinh tế (sanction), đến vũ lực, chỉ là vấn đề thời gian. Chiến tranh lạnh là khởi đầu của một cuộc chiến tranh "nóng" mang tính đấu tranh bạo động, với vũ khí và sự giết hại lẫn nhau của con người, giữa những kẻ đối nghịch. Trừng phạt kinh tế (sanction) từ một nước với một nước khác, là một hình thức của chiến tranh. Mỹ và EU, NATO đã và đang sanction Russia, đó là một sự tuyên chiến! Mỹ cũng đã từng sanction Ấn Độ, China, South Africa, v.v Tuy nhiên, tuyên chiến với BRICS, (nhóm 5 nước), Mỹ và đồng minh, sẽ không khỏi bị tổn thương về kinh tế, vì những nước nầy là những nước lớn, phát triển về kinh tế với kỷ thuật tân tiến, vũ khí hiện đại, v,v do đó, nếu có.một cuộc chiến tranh bằng vũ lữc hay "chiến tranh lạnh" xãy ra giữa Mỹ và đồng minh với BRICS, Mỹ và đồng minh sẽ khó đạt được sự chiến thằng như ý muốn, nếu không muốn nói sẽ là một thất bại, và khả năng một thế chiến thứ ba sẽ không tránh khỏi! Dù muốn chấp nhận hay không, Mỹ và đồng minh (EU,NATO, ISRAEL) khi sanction những nước khác, họ đã khởi sự và chọn lựa một hay những cuộc chiến tranh, có thể không bao giờ chấm dứt! Chiến tranh thường bắt nguồn từ những tham vọng và cạnh tranh bất chính về quyền lợi kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, và đất đai, trong đó chủ thuyết chính trị chỉ là tấm bình phong!
bởi: quangminh ha từ: saigon
05.08.2014 18:46
Càng đi sâu vào các chính sách ngoại giao của Mỹ gần đây mới phát hiện ra B. Obama là một chính khách rất ngây thơ !
bởi: không tên từ: canada
05.08.2014 13:51
Nếu không có sự can thiệp của Mỹ vào Ukraine, và sự nhúng tay của Mỹ vào cuộc lật đổ TT hợp hiến của Ukraine (Yanukovych), thì sẽ không có chuyện ly khai của Crimea và miền đông nam Ukraine, nơi có nhiều dân gốc Nga sinh sống cả thế kỷ nay. Điều nầy (sự ly khai) cũng dễ hiểu thôi, khi một dân tộc thiểu số bị ngược đải và kỳ thị! như thế, Nga có phải là đầu mối của sự bất ổn chăng?
Về vấn đề Sudan: thật ra, tình thế chính trị ở Sudan cũng tương tự như ở Ukraine, nhưng khác biệt ở chổ là Mỹ đã từng ủng hộ Nam Sudan ly khai với chính quyền Sudan để thành lập một nướcCộng Hòa Nam Sudan; trong khi đó, Mỹ và EU lại phản đồi sự ủng hộ của Russia về việc ly khai của dân Crimea và dân miền đông Ukraine! Mỹ lên án Russia hổ trợ phe ly khai, và trừng phạt kinh tế Russia, trong khi đổ tiền tỷ giúp Ukraine trong chiến dịch khủng bố dân miền đông Ukrain, và cung cấp lính đánh thuê (mercenaries) và vũ khí cho quân đội Ukraine.
Trợ giúp dân Nam Sudan ly khai, Mỹ đã nhắm vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ, và Mỹ đã không ngần ngại cáo buộc và lên án chính quyền Sudan là chứa chấp và hổ trợ "khủng bố" (terrorists), thế nhưng, khi Nam Sudan không làm tất cả những điều Mỹ muốn; Mỹ tức khắc quay lại hổ trợ cựu phó TT Machar (?) để lật đổ chế độ của Nam Sudan, người mà trước đây Mỹ cáo buộc là "khủng bố", bây giờ trở thành đồng minh của Mỹ!!!Điều nầy cũng đã đượ áp dụng cho Sadam Husein, người mà Mỹ ủng hộ, cung cấp WMD để tiêu diệt Iran.
Do những thói quen (pattern), mà Mỹ thường xuyên áp dụng, đã làm những nước không ở trong quỹ đạo của mỹ phãi cảnh giác. Thế nên, dù sao, con cờ mà Russia đang đi, thật ra là theo chính sách bành trướng thế lực của Mỹ trên địa bàn thế giới, và những gì mà Russia đang làm, là kết quả của sự "thắt chặc vòng vây" của Mỹ/ EU/NATO và bởi vì banksters (tài phiệt Do thai My) chung quanh Russia, nhằm mục đích triệt hạ kinh tế Russia hay bất cứ ai (kể cả TQ) trên con đường tiến đến vị trí "cường quốc trên thế giới", cái vị trí không thể thay thế được của Mỹ (world leader). Muốn như thế, Mỹ đã và sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả đòn phép, thủ đoạn nào để triệt hạ đổi thủ của mình, dể củng cố ngôi vị "độc tôn của mình, kể cả những hành động tồi tệ nhất -sử dụng lính đánh thuê và lực lượng khủng bố Al Qaeda. Democracy, Human Right, Freedom tất cả chỉ là những cái bánh vẽ mà Mỹ và khối đồng minh của họ, đã mang ra nhử những ai còn mơ tưởng một thế giới văn minh và bình đẳng. Cái bánh vẽ nầy nhất định sẽ nuốt không trôi!!
Về vấn đề Sudan: thật ra, tình thế chính trị ở Sudan cũng tương tự như ở Ukraine, nhưng khác biệt ở chổ là Mỹ đã từng ủng hộ Nam Sudan ly khai với chính quyền Sudan để thành lập một nướcCộng Hòa Nam Sudan; trong khi đó, Mỹ và EU lại phản đồi sự ủng hộ của Russia về việc ly khai của dân Crimea và dân miền đông Ukraine! Mỹ lên án Russia hổ trợ phe ly khai, và trừng phạt kinh tế Russia, trong khi đổ tiền tỷ giúp Ukraine trong chiến dịch khủng bố dân miền đông Ukrain, và cung cấp lính đánh thuê (mercenaries) và vũ khí cho quân đội Ukraine.
Trợ giúp dân Nam Sudan ly khai, Mỹ đã nhắm vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ, và Mỹ đã không ngần ngại cáo buộc và lên án chính quyền Sudan là chứa chấp và hổ trợ "khủng bố" (terrorists), thế nhưng, khi Nam Sudan không làm tất cả những điều Mỹ muốn; Mỹ tức khắc quay lại hổ trợ cựu phó TT Machar (?) để lật đổ chế độ của Nam Sudan, người mà trước đây Mỹ cáo buộc là "khủng bố", bây giờ trở thành đồng minh của Mỹ!!!Điều nầy cũng đã đượ áp dụng cho Sadam Husein, người mà Mỹ ủng hộ, cung cấp WMD để tiêu diệt Iran.
Do những thói quen (pattern), mà Mỹ thường xuyên áp dụng, đã làm những nước không ở trong quỹ đạo của mỹ phãi cảnh giác. Thế nên, dù sao, con cờ mà Russia đang đi, thật ra là theo chính sách bành trướng thế lực của Mỹ trên địa bàn thế giới, và những gì mà Russia đang làm, là kết quả của sự "thắt chặc vòng vây" của Mỹ/ EU/NATO và bởi vì banksters (tài phiệt Do thai My) chung quanh Russia, nhằm mục đích triệt hạ kinh tế Russia hay bất cứ ai (kể cả TQ) trên con đường tiến đến vị trí "cường quốc trên thế giới", cái vị trí không thể thay thế được của Mỹ (world leader). Muốn như thế, Mỹ đã và sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả đòn phép, thủ đoạn nào để triệt hạ đổi thủ của mình, dể củng cố ngôi vị "độc tôn của mình, kể cả những hành động tồi tệ nhất -sử dụng lính đánh thuê và lực lượng khủng bố Al Qaeda. Democracy, Human Right, Freedom tất cả chỉ là những cái bánh vẽ mà Mỹ và khối đồng minh của họ, đã mang ra nhử những ai còn mơ tưởng một thế giới văn minh và bình đẳng. Cái bánh vẽ nầy nhất định sẽ nuốt không trôi!!
bởi: Không ghi tên
05.08.2014 11:51
Đôi khi lội ngược dòng thời gian, chúng ta tìm thấy một vài điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại và đối nội của Mỹ và tầm ảnh hưởng của những chính sách này đối với bàn cờ chính trị thế giới. Năm xưa suốt thập kỷ 1960 trong cuộc chiến VN, cộng sản Bắc Việt "quýnh từa lưa" từ cao nguyên trung phần cho đến trận Mậu Thân đánh ngay vào nội đô Sài Gòn nhưng có bao giờ Mỹ cho phép quân bộ chiến của Mỹ và VNCH tràn hẳn qua vĩ tuyến 17 và thống nhất nước VN? Vài năm trở lại đây, cộng sản Tàu dùng quân đội tranh giành biển đảo với Nhật, uy hiếp VN và Philippines, Mỹ cũng chỉ tập trận vớ va vớ vỉnh. Lạ rứa? Vì răng? Có thể nói khác với quan niệm "bình thiên hạ" của Khổng Tử, chiến tranh mang lại lợi nhuận cho giới siêu tư bản toàn cầu (không riêng gì Âu Mỹ). Đối với Mỹ, đánh không chỉ để thắng, mà đánh là để hốt hụi.
Khi các cán ngố trình độ học vấn chưa qua dến lớp 9 tràn ngập vào Nam VN năm 1975, có người coi đấy là tiệm nail (tiệm móng tay) được sang lại khi nó không còn sinh lợi nữa. Senkaku, Hoàng Sa, Ukraine... biết đâu là những tiệm nail kế tiếp đang chuẩn bị lên listing để rao bán? Mại zô mại zô!
Khi các cán ngố trình độ học vấn chưa qua dến lớp 9 tràn ngập vào Nam VN năm 1975, có người coi đấy là tiệm nail (tiệm móng tay) được sang lại khi nó không còn sinh lợi nữa. Senkaku, Hoàng Sa, Ukraine... biết đâu là những tiệm nail kế tiếp đang chuẩn bị lên listing để rao bán? Mại zô mại zô!
Trả lời
bởi: Nam từ: Cu chi
06.08.2014 09:18
Tôi rất thích lời bình của bạn ,mong sẽ được đọc hoài
bởi: Heo con từ: Cà Mau
05.08.2014 10:44
Theo tôi nghĩ thì cụm từ " chiến tranh lạnh " chỉ đúng cho 2 thế lực cùng 1 nền văn minh nhưng khác nhau về ý thức hệ, ví dụ như Liên Xô và các nước Tây Âu - Mỹ trước kia. Còn hiện nay giữa TQ và Mỹ thì không thể gọi là "chiến tranh lạnh" được, mà nên gọi là "sự xung đột giữa văn minh TQ và văn minh phương Tây", hay ngắn gọn hơn là " Khổng giáo và Hy Lạp", theo tiếng Việt, tức là xung đột văn minh " Koh và Greece". Dĩ nhiên là có những nền văn minh khác nữa, như là văn minh Ấn Độ, văn minh Ai Cập. Nhưng vì bản chất của sự khác biệt nên sinh ra sự đối kháng mạnh mẽ nhất hiện nay là sự đối đầu giữa " Koh và Greece ". Sự đối kháng này được thể hiện bằng các xung đột hiện nay. Trạng thái của sự kết thúc xung đột này còn tùy thuộc về ứng xử của các đại diện Koh ( TQ và một bộ phận giống TQ ) và Greece ( Mỹ và EU ).
Trả lời
bởi: gu gồ từ: h.s
06.08.2014 01:52
khi hai quốc gia dùng quân sự đánh nhau gọi là chiến tranh nóng. Ngược lại khi hai quốc gia căng thẳng về, quyền lợi, chính trị và quân sự nhưng không đánh nhau gọi là chiến tranh lạnh ( cold war )
Như chuyến thăm những quốc gia Á Châu cách đây vài năm. TT Obama đả tuyên bố chiến tranh lạnh với TQ khi ông nói sẻ gởi 2500 lính đến Úc Những bình luận gia cho đây là new cold war giữa Mỹ và TQ nhắm vào kinh tế, chính trị ngoại giao hơn là quân sự.
Như chuyến thăm những quốc gia Á Châu cách đây vài năm. TT Obama đả tuyên bố chiến tranh lạnh với TQ khi ông nói sẻ gởi 2500 lính đến Úc Những bình luận gia cho đây là new cold war giữa Mỹ và TQ nhắm vào kinh tế, chính trị ngoại giao hơn là quân sự.
bởi: c.tranh lạnh đang nóng từ: changhiu
04.08.2014 22:13
Chiến tranh là bản chất của con người, mạnh hiếp íu, lớn hiếp nhỏ. Càng văn minh càng tàn bạo. Vì thế Mỹ lúc nào cũng cố gắng duy trì vị thế bá chủ để kiềm hãm chiến tranh, một mặt nào đó Mỹ cũng đã góp phần mang lại trật tự thế giới và giúp đở các nước nhỏ sống trong yên bình. Nhưng cũng có khi người Mỹ quá lo xa trong những vấn đề "tạo sóng" ở những khu vực yên bình, mà Ucraina là một điển hình. Ai cũng biết Ucraina vốn là một liên minh của Nga, nhưng Mỹ đã phá hõng mối liên hệ nầy, người Nga xác nhập Crime như lấy lại những gì thuộc về họ, Đông Ucraina nổi loạn vì họ là người gốc Nga và những người thân Nga. Như vậy Nga đang ở thế tự bảo vệ mình, còn Mỹ và Phương tây mới chính là thủ phạm làm Ucraina hổn loạn. Thế chân vạc "tam quốc" mới lại bắt đầu như thời CSCN buổi đầu làm mưa làm gió, TQ nổi lên như một thế lực mới để tranh giành quyền lực và sự bắt tay Nga là một liên thủ tạm thời của những kẻ yếu hơn! Người ta lo sợ TQ sẽ thành khổng lồ, nhưng thực sự kẻ khổng lồ nầy không đáng sợ như thế, với 1,5 tỉ dân, TQ lo đối phó với chính mình còn mệt, nói chi chuyện vươn ra làm bá chủ thế giới! Chiến tranh không xảy ra thì có vẽ như TQ rất mạnh, nhưng chỉ cần nó nổ ra thì TQ sẽ ... đại loạn vì nội bộ. TQ là một liên kết những thuộc quốc lúc nào cũng mong giành lại độc lập như Tây tạng, Tân cương, Mông cổ.. dưới ách cai trị của Hán Cộng hà khắc hơn lúc nào hết người dân bản quốc đang muốn đứng lên giành độc lập, và sự tác động từ một lực bên ngoài tất sẽ làm TQ sụp đổ! Chưa bao giờ TQ là một cường quốc nguy hiểm kể từ lúc nhân loại bước vào kỷ nguyên... hiện đại như ngày nay! Nhưng với Mỹ mối quan hệ Nga Trung đúng là khó... nhằn! Vô chiêu thắng hữu chiêu như ngày xưa thôi, bắt tay hòa hưỡn và Nga Trung sẽ xảy ra tranh giành mà cấu xé nhau thôi!
bởi: YÊU LẼ THẬT từ: CANADA
04.08.2014 21:02
Cảm ơn NHQ đã cho mọi người biết được thông tin thú vị này. Nhưng nó thuần túy chỉ là thông báo có sự VA CHẠM như vậy giữa hai thế lực ở nam Sudan. Giá mà NHQ phân tích sâu hơn, và nếu có thể đưa ra một vài khả năng có thể xảy ra qua va chạm này thì hay quá.
Trước đây, khi thời Liên bang XV còn cực thịnh. Vòi bạch tuộc đỏ cũng lan ra khắp thế giới. Nhưng chính vì phải dàn mỏng mình ra như vậy, mà thực lực Kinh tế của khối CS và Liên bang XV ko đủ mạnh nên dần dần suy thoái và đổ vỡ vào năm tám chín, chín mươi... không ai có thể ngờ được. Ngày nay, TQ cũng vậy. Bên trong TQ còn nhiều ung nhọt, mầm hậu hoạn khắp nơi, như một cao thủ chưa được đả thông kinh mạch... nên TQ phải bung ra khắp nơi để vơ vét tài nguyên nhằm sống còn và phát triển... NHưng cũng chính sự dàn mỏng như vậy, nó sẽ lộ nhiều hiểm huyệt của TQ và nội lực bị phân tán. Cách thức vơ vét và đầu tư của TQ ở châu Phi cũng ko nhằm mang lại một nền móng phát triển bền vững cho nước sở tại, mà chỉ cho giai đọan, chụp giật và tạo công ăn việc làm cho chính di dân TQ, còn dân sở tại vẫn ko có việc làm ổn định, và bị kỳ thị ngay trên quê hương mình, nên đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối, thậm chí người TQ bị bắc cóc, bị giết, bị tẩy chay.
Cứ để cho TQ làm trò, các nước khác và Mỹ sẽ chỉ ra cho các nước châu Phi đâu là đầu tư nghiêm túc, có lợi cho người dân CP, đâu là kẻ mang tiền đến chỉ thực hiện chính sách THỰC DÂN MỚI. Và tôi tin, Phe tự do còn nhiều BẢO BỐI, để phá BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ TẦU.
Nếu có thể gọi đây là CHIẾN TRANH LẠNH MỚI , thì ai sẽ thắng ai, mọi người có thể đoán được. TQ chưa đạt được TẦM của LIÊN BANG XV ngày trước, mà LBXV đã thất bại, thì TẦU...... có thể làm MINH CHỦ VÕ LÂM KO ? Hỏi là đã trả lời.
Trước đây, khi thời Liên bang XV còn cực thịnh. Vòi bạch tuộc đỏ cũng lan ra khắp thế giới. Nhưng chính vì phải dàn mỏng mình ra như vậy, mà thực lực Kinh tế của khối CS và Liên bang XV ko đủ mạnh nên dần dần suy thoái và đổ vỡ vào năm tám chín, chín mươi... không ai có thể ngờ được. Ngày nay, TQ cũng vậy. Bên trong TQ còn nhiều ung nhọt, mầm hậu hoạn khắp nơi, như một cao thủ chưa được đả thông kinh mạch... nên TQ phải bung ra khắp nơi để vơ vét tài nguyên nhằm sống còn và phát triển... NHưng cũng chính sự dàn mỏng như vậy, nó sẽ lộ nhiều hiểm huyệt của TQ và nội lực bị phân tán. Cách thức vơ vét và đầu tư của TQ ở châu Phi cũng ko nhằm mang lại một nền móng phát triển bền vững cho nước sở tại, mà chỉ cho giai đọan, chụp giật và tạo công ăn việc làm cho chính di dân TQ, còn dân sở tại vẫn ko có việc làm ổn định, và bị kỳ thị ngay trên quê hương mình, nên đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối, thậm chí người TQ bị bắc cóc, bị giết, bị tẩy chay.
Cứ để cho TQ làm trò, các nước khác và Mỹ sẽ chỉ ra cho các nước châu Phi đâu là đầu tư nghiêm túc, có lợi cho người dân CP, đâu là kẻ mang tiền đến chỉ thực hiện chính sách THỰC DÂN MỚI. Và tôi tin, Phe tự do còn nhiều BẢO BỐI, để phá BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ TẦU.
Nếu có thể gọi đây là CHIẾN TRANH LẠNH MỚI , thì ai sẽ thắng ai, mọi người có thể đoán được. TQ chưa đạt được TẦM của LIÊN BANG XV ngày trước, mà LBXV đã thất bại, thì TẦU...... có thể làm MINH CHỦ VÕ LÂM KO ? Hỏi là đã trả lời.
Trả lời
bởi: châu Phi đen tối
08.08.2014 00:30
Tầu hay Mỹ cũng đều là thực dân, cả hai đều tranh dành ảnh hưởng của nhau trên những vùng đất bao la của châu Phi, với tài nguyên thiên nhiên vô tận. Người Tây phương đã từng đến đây và đặt để chủ nghĩa thực dân (colonialism) lên những đất nước Phi châu từ những năm 1490, cướp đoạt tài nguyên, nhân lực, nô lệ hóa và cai trị Phi châu với chính sách tàn bạo và độc ác, như buôn bán nô lệ, dùng sức người làm việc thay cho trâu bò, súc vật, v.v. Ngày hôm nay, Tầu theo bước chân Tây phương, cũng tìm đến Phi châu để cướp tài nguyên và gây ảnh hưởng chính trị; tuy nhiên, châu Phi là miếng mồi ngon mà những con thú dữ sằn sàng cấu xé nhau để tranh ăn. Chắn chắn không con nào muốn tha con mồi của nó! Nói về Mỹ, không thể không nhắc đến sự chiếm đoạt đất đai của thổ dân da đỏ (Indigenous peoples) của người Anh, và sau đó lànhững cuộc chiến tranh đẩm máu với dân da đỏ ngay trên mãnh đất mà hôm nay là the United States of America, nơi đã từng một thời là quê hương của người da đỏ sinh sống hàng mấy ngàn năm. Những người chủ đất ấy, hôm nay đã bị xóa tên trên chính mãnh đất của họ, và đang bị kẻ cướp đất kỳ thị, khinh khi và ngược đải! Nẻo đường của những kẻ chinh phạt ấy còn trải dài....dài đến châu Phi; Rồi cũng chẳng bao lâu nữa, người Phi châu lại cũng bị xóa sổ, và trở thành dân tộc thiểu số của người da trắng! Người Trung Hoa sẽ khó có thể qua mặt được Tây phương để làm chủ ở vùng đất Phi châu! Mỹ đã từng sử dụng bomb nguyên tử, và sẽ không ngần ngại sử dụng lần nữa, cho quyền lợi cũa nước Mỹ, đất nước của "nhân quyền, tự do, và bình đẳng" !.
bởi: Long BR từ: USA
04.08.2014 17:20
Nga và Ukraine
Trung Quốc và VN
Tôi theo dõi thời sự TV và báo chí của Hoa Kỳ tuy không nhiều thì giờ nhưng khá thường xuyên. Dường như lĩnh vực sách thì có thỉnh thoảng đặt vấn đề war, China, và Hoa Kỳ. Ngoài ra, người Mỹ không có lý do gì gọi TQ chính thức là enemy - kẻ thù, kẻ địch cả. gọi sao được khi hàng ngàn công ty của Hoa Kỳ có mặt ở TQ? Gọi thế nào khi TQ có sản phẩm bày bán đầy ở Mỹ?
Người Mỹ rất thực tế và sòng phẳng, trên báo chí và TV, hàng ngày họ không ngần ngại gọi TQ là US big competition, một đối thủ cạnh tranh nặng ký. Họ gọi đồng thời đối đãi với người TQ rất bình đẳng thoải mái không một chút tỵ hiềm hay mặc cảm gì cả. Thậm chí, rất nhiều ký giả của Mỹ cho rằng đây là dịp để Hoa Kỳ tranh đua hơn nữa trên thương trường. Người Mỹ chấp nhận đọ sức. Quý vị nếu sống ở Mỹ lâu sẽ cảm nhận được tinh thần đó.
Trở lại vấn đề căng thẳng ở Ukraine và Biển Đông . Đó là một sự lựa chọn, vớt vát sau cùng mà Nga và TQ phải làm. Ở BĐ, TQ chỉ có con đường lùi về hướng Nam trên biển. Trong khi thụt lùi đó, họ chọn ngay VN là đàn em tay sai của họ. Nga, cũng vậy. Nga vớt vát với Ukraine những cái đã bị vuột mất sau một thời gian dài anh em.
Nga không thể gây hấn với Ba Lan hay Romania hay Hungary, Bulgaria, Lithuania, Lavia, vì đây là những quốc gia tuy nhỏ bé nhưng thuộc khối NATO.
TQ không tể bắt nạt S.Korea hay Nhật Bản, Đài Loan vì đơn giản là các quốc gia nầy khó... ăn.
Tóm tắt, thời đại hiện nay khó tương đồng với thời LX/khối Varsovie và Hoa Kỳ/ khối NATO. Gọi như thế cưỡng ép.
Tuy nhiên, hồn ai nấy giữ. Hoa Kỳ cũng chưa bao giờ dừng những chương trình quân sự và không gian của họ.
Trung Quốc và VN
Tôi theo dõi thời sự TV và báo chí của Hoa Kỳ tuy không nhiều thì giờ nhưng khá thường xuyên. Dường như lĩnh vực sách thì có thỉnh thoảng đặt vấn đề war, China, và Hoa Kỳ. Ngoài ra, người Mỹ không có lý do gì gọi TQ chính thức là enemy - kẻ thù, kẻ địch cả. gọi sao được khi hàng ngàn công ty của Hoa Kỳ có mặt ở TQ? Gọi thế nào khi TQ có sản phẩm bày bán đầy ở Mỹ?
Người Mỹ rất thực tế và sòng phẳng, trên báo chí và TV, hàng ngày họ không ngần ngại gọi TQ là US big competition, một đối thủ cạnh tranh nặng ký. Họ gọi đồng thời đối đãi với người TQ rất bình đẳng thoải mái không một chút tỵ hiềm hay mặc cảm gì cả. Thậm chí, rất nhiều ký giả của Mỹ cho rằng đây là dịp để Hoa Kỳ tranh đua hơn nữa trên thương trường. Người Mỹ chấp nhận đọ sức. Quý vị nếu sống ở Mỹ lâu sẽ cảm nhận được tinh thần đó.
Trở lại vấn đề căng thẳng ở Ukraine và Biển Đông . Đó là một sự lựa chọn, vớt vát sau cùng mà Nga và TQ phải làm. Ở BĐ, TQ chỉ có con đường lùi về hướng Nam trên biển. Trong khi thụt lùi đó, họ chọn ngay VN là đàn em tay sai của họ. Nga, cũng vậy. Nga vớt vát với Ukraine những cái đã bị vuột mất sau một thời gian dài anh em.
Nga không thể gây hấn với Ba Lan hay Romania hay Hungary, Bulgaria, Lithuania, Lavia, vì đây là những quốc gia tuy nhỏ bé nhưng thuộc khối NATO.
TQ không tể bắt nạt S.Korea hay Nhật Bản, Đài Loan vì đơn giản là các quốc gia nầy khó... ăn.
Tóm tắt, thời đại hiện nay khó tương đồng với thời LX/khối Varsovie và Hoa Kỳ/ khối NATO. Gọi như thế cưỡng ép.
Tuy nhiên, hồn ai nấy giữ. Hoa Kỳ cũng chưa bao giờ dừng những chương trình quân sự và không gian của họ.
Trả lời
bởi: qua đường
07.08.2014 00:05
Ukraine không thể là VN, Nga không phải là TQ. Đơn giản, là vì Nga sẽ không làm gì với Ukraine, nếu Mỹ không nhúng tay vô nội bộ Ukraine, điều nầy chẳng có gì là bí mật cả. Tại sao Mỹ muốn gây ảnh hưởng của họ ở Ukraine, sau khi đã đặt missiles ở Balan, và mang quân đội NATO đến đó? lý do? phải chăng đó là hành động cô lập, khống chế, và khiêu chiến đối với Nga? Dĩ nhiên, Nga hay bất cứ ai, nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, cũng sẽ phải làm những điều như Nga đã và đang làm. Hành động của Nga trong việc sát nhập Crimea (vùng đất củ thuộc Nga) và ủng hộ sự tự trị của dân nói tiếng Nga ở miến đông nam Ukraine (đang bị ngược đải), được xem là sự tự vệ.
TQ không phải là Nga, TQ không hề có sự đe dọa nào từ hàng xóm; VN không phải là đất của TQ, hành động xâm phạm đất và biển của TQ đối với VN là hành động xâm lăng, đã có trong máu của TQ từ cả ngàn năm nay! Mộng xâm lăng, bành trướng lãnh thổ, ăn cướp tài nguyên thiên nhiên của TQ đối với các nước lân bang, không ai là không thấy rõ, kể cà Nga. Chính Nga cũng từng là nạn nhân của tay "họa sỹvẽ bản đồ" người Tầu nầy! Gom chung Nga với Tầu thành một "bè" cướp nước là thiếu tính khách quan. Nga sẽ không làm những gì họ đang làm, nếu Mỹ đã không làm những gì họ đã làm ở Ukraine và những nước hàng xóm của Nga như đặt missiles hứơng về Nga, thiết lập những căn cứ quân sự, cho chiến hạm túc trự ở Baltic Sea để bao vây Nga. Nhũng hành động nầy của Mỹ và NATO là sự khiêu khích nguy hiểm đối với Nga.
Dù sao, khi phân tích về một vấn đề nào đó (không hẳn là chính trị) ta cần có tính khách quan. Ngay cả người thân của ta, nếu họ làm chuyện phạm pháp, vô đạo đức, ta cũng phải lên án; huống hồ Mỹ hay Nga hay TQ đều chẳng phải là "người trong gia đình" của ta. Bởi thế nhũng khen, chê, phê phán ở đây, cần có tính khách quan, công bằng, và cần có sự tìm hiểu, tham khảo từ nhiều nguồn tin, sach báo độc lập. Nên nhớ, báo chí của Mỹ, EU hay cơ quan truyền thanh, truyền hình của Mỹ và EU, đa số bị control bởi một nguồn, cũng tương tự như hệ thống nhà banks thế giới. Do đó nếu chỉ dựa vào những tin trên CNN, NYtimes, Fox news, Reuters, BBC, Washington Post, Jerusalem Post, v.v, thì ta chỉ biết được tin từ một phía mà thôi! Con người ở TG tự do thường tự cho là mình đang có tự do, nhưng là thứ tự do được cho phé, như được tự do biết những gì báo chí cho biết, được nghe những gì truyền thông muốn cho nghe! Con người ở TG tự do đã bị bao quanh những bức tường vô hình với những bức tranh thế thần tiên tuyệt vời không có lối thoát! Đó là kẻ hở của thuyết Tư Bản (capitalism) cũng như các chủ thuyết chính trị khác vậy. Biết về nó để tự bảo vệ mình!
TQ không phải là Nga, TQ không hề có sự đe dọa nào từ hàng xóm; VN không phải là đất của TQ, hành động xâm phạm đất và biển của TQ đối với VN là hành động xâm lăng, đã có trong máu của TQ từ cả ngàn năm nay! Mộng xâm lăng, bành trướng lãnh thổ, ăn cướp tài nguyên thiên nhiên của TQ đối với các nước lân bang, không ai là không thấy rõ, kể cà Nga. Chính Nga cũng từng là nạn nhân của tay "họa sỹvẽ bản đồ" người Tầu nầy! Gom chung Nga với Tầu thành một "bè" cướp nước là thiếu tính khách quan. Nga sẽ không làm những gì họ đang làm, nếu Mỹ đã không làm những gì họ đã làm ở Ukraine và những nước hàng xóm của Nga như đặt missiles hứơng về Nga, thiết lập những căn cứ quân sự, cho chiến hạm túc trự ở Baltic Sea để bao vây Nga. Nhũng hành động nầy của Mỹ và NATO là sự khiêu khích nguy hiểm đối với Nga.
Dù sao, khi phân tích về một vấn đề nào đó (không hẳn là chính trị) ta cần có tính khách quan. Ngay cả người thân của ta, nếu họ làm chuyện phạm pháp, vô đạo đức, ta cũng phải lên án; huống hồ Mỹ hay Nga hay TQ đều chẳng phải là "người trong gia đình" của ta. Bởi thế nhũng khen, chê, phê phán ở đây, cần có tính khách quan, công bằng, và cần có sự tìm hiểu, tham khảo từ nhiều nguồn tin, sach báo độc lập. Nên nhớ, báo chí của Mỹ, EU hay cơ quan truyền thanh, truyền hình của Mỹ và EU, đa số bị control bởi một nguồn, cũng tương tự như hệ thống nhà banks thế giới. Do đó nếu chỉ dựa vào những tin trên CNN, NYtimes, Fox news, Reuters, BBC, Washington Post, Jerusalem Post, v.v, thì ta chỉ biết được tin từ một phía mà thôi! Con người ở TG tự do thường tự cho là mình đang có tự do, nhưng là thứ tự do được cho phé, như được tự do biết những gì báo chí cho biết, được nghe những gì truyền thông muốn cho nghe! Con người ở TG tự do đã bị bao quanh những bức tường vô hình với những bức tranh thế thần tiên tuyệt vời không có lối thoát! Đó là kẻ hở của thuyết Tư Bản (capitalism) cũng như các chủ thuyết chính trị khác vậy. Biết về nó để tự bảo vệ mình!
Trả lời
bởi: Không ghi tên
07.08.2014 16:46
Tại sao Mỹ đặt missiles hướng về Nga?
Tại sao Tây Ukraine muốn thiên EU mà Nga bất chấp ý nguyện của họ? Tại sao Nga mua chuộc cựu TT Ukraine bằng mọi thứ bất chấp quyền lợi --nhất là kinh tế--của người dân Ukraine nói chung?
Ý kiến qua đường xem các tiền đề trên là đúng khẳng định, thử xét lại chính tiền đề đi. Khéo lại rơi vào kiểu "bồi dưỡng chính trị cho đảng viên". Kiểu đó khó mà thuyết phục được những cái đầu "ngoài đảng.
Tại sao Tây Ukraine muốn thiên EU mà Nga bất chấp ý nguyện của họ? Tại sao Nga mua chuộc cựu TT Ukraine bằng mọi thứ bất chấp quyền lợi --nhất là kinh tế--của người dân Ukraine nói chung?
Ý kiến qua đường xem các tiền đề trên là đúng khẳng định, thử xét lại chính tiền đề đi. Khéo lại rơi vào kiểu "bồi dưỡng chính trị cho đảng viên". Kiểu đó khó mà thuyết phục được những cái đầu "ngoài đảng.
Trả lời
bởi: Không ghi tên
05.08.2014 10:46
Ý kiến của bác Long hay, hay nhất ở câu kết.
Hoa Kỳ không ngại đương đầu trong một thế giới ngày càng bất ổn vì "ai cũng muốn làm chủ, trong khi không mấy ai biết và làm được vai trò chủ nhân ông để cai trị đất nước họ một cách dân chủ như họ rêu rao, mà toàn là tham nhũng là chủ yếu, thậm chí dùng cả tôn giáo làm phương tiện".
Trong một thế giới mà ai cũng có trong tay vũ khí hủy diệt hàng loạt, bom nguyên tử đã thành đồ chơi thời thượng, thì Hoa Kỳ đang là quốc gia duy nhất có khả năng nối tiếp giống từ trái đất một khi trái đất bị huỷ diệt hoàn toàn--trong tương lai.
Thái dương hệ bao la và lịch sử trái đất sự sống con người có cả thiên niên kỷ phát triển mới đạt trình độ như hôm may. Nhưng mất đi một trái đất với tỷ tỷ con người bé nhỏ sẽ chẳng là gì cả trong hệ tuần hoàn sinh hoại tử diệt đó.
Khi trái đất này đối diện nguy cơ tự huỷ diệt, ta mới thấy Hoa Kỳ có tầm nhìn rất xa về khoa học không gian, họ sẽ giúp nhân loại tồn tại trên hành tinh khác.
Hoa Kỳ không ngại đương đầu trong một thế giới ngày càng bất ổn vì "ai cũng muốn làm chủ, trong khi không mấy ai biết và làm được vai trò chủ nhân ông để cai trị đất nước họ một cách dân chủ như họ rêu rao, mà toàn là tham nhũng là chủ yếu, thậm chí dùng cả tôn giáo làm phương tiện".
Trong một thế giới mà ai cũng có trong tay vũ khí hủy diệt hàng loạt, bom nguyên tử đã thành đồ chơi thời thượng, thì Hoa Kỳ đang là quốc gia duy nhất có khả năng nối tiếp giống từ trái đất một khi trái đất bị huỷ diệt hoàn toàn--trong tương lai.
Thái dương hệ bao la và lịch sử trái đất sự sống con người có cả thiên niên kỷ phát triển mới đạt trình độ như hôm may. Nhưng mất đi một trái đất với tỷ tỷ con người bé nhỏ sẽ chẳng là gì cả trong hệ tuần hoàn sinh hoại tử diệt đó.
Khi trái đất này đối diện nguy cơ tự huỷ diệt, ta mới thấy Hoa Kỳ có tầm nhìn rất xa về khoa học không gian, họ sẽ giúp nhân loại tồn tại trên hành tinh khác.
bởi: Song Đao từ: Paris
04.08.2014 16:26
Chiến Tranh lạnh là khi 2 cường quốc thi đua sản xuất vũ khí tuy không đánh nhau nhưng chi phí về quốc phòng y hệt như chiến tranh, còn như 2 cường quốc chỉ đứng đằng sau giúp thì đó chỉ là tranh giành ảnh hưởng. Chiến Tranh lạnh bao gồm tranh giành ảnh hưởng nhưng ngược lại tranh giành ảnh hưởng chưa hẳn là chiến tranh lạnh. Khi các xứ lớn tranh ảnh hưởng thì các xứ nhỏ khổ, đánh nhau chí choé. Chiến Tranh lạnh Mỹ Trung chính là ở Biển Đông, thứ nhất TQ nhất quyết cho là của họ, thứ hai vì vị trí quan trọng trực tiếp cho TQ. Tàu sẽ tăng chi phí Quốc Phòng và thi đua võ trang vì muốn uy hiếp các xứ khác ở BĐ. Như trong bất cứ chiến tranh nào dù nóng hoặc lạnh, Kinh Tế đóng vai trò quan trọng không kém Quốc Phòng, TQ đang nỗ lực về cả 2 mặt khác với Liên Xô khi xưa. Nhưng dù sao Tàu cũng chỉ là con hổ cô đơn!
Trả lời
bởi: Đức từ: Hà Nội, Việt Nam
06.08.2014 01:03
VOA tầm quốc tế mà biên tập kém quá, lỗi nhiều quá. Tít thì chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc, nội dung thì đề cập đến Nga, rồi: "Tuy nhiên, sự lạc quan kéo dài không lâu. Hiện nay, bóng ma chiến tranh lạnh đang lù lù xuất hiện trở lại với hai kẻ thù rất lớn: Nga và Trung Quốc".
Trả lời
bởi: Không ghi tên
06.08.2014 23:38
Cau Duc nha minh phe binh chu quan qua. Y chinh cua bai biet la Cold War giua My va TQ o Sudan. Chiu kho doc cho het bai viet di roi hay chi trich. Dan Ha Noi co khac, luc nao cung la dinh cao tri tue, xem thuong ca the gioi.
Trả lời
bởi: Không ghi tên
06.08.2014 09:54
@Đức: Đây là blog cho nên mình nghĩ không liên quan gì đến VOA biên tập. Tựa đề và nội dung là phụ thuộc vào Tiến sĩ NHQ.
No comments:
Post a Comment