Friday, July 17, 2015

Hạn chế của Trung Quốc: quyền lực mềm

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Hạn chế của Trung Quốc: quyền lực mềm

Người ta dự tính sẽ có khoảng 1.000 Viện Khổng Tử vào năm 2020.Người ta dự tính sẽ có khoảng 1.000 Viện Khổng Tử vào năm 2020.

Tin liên hệ

Văn học đa ngôn ngữ tại Úc

Một cuộc hội thảo về văn học đa ngôn ngữ tại Úc đã được tổ chức tại đại học Wollongong thuộc tiểu bang New South Wales
Để trở thành một siêu cường, hay chỉ để có thế giá trên trường quốc tế, một quốc gia cần phải có song song hai thứ quyền lực: quyền lực cứng (hard power) và quyền lực mềm (soft power).
Quyền lực cứng chủ yếu dựa trên kinh tế và quân sự, quyền lực mềm chủ yếu dựa trên văn hoá và ngoại giao. Quyền lực cứng nhắm đến việc chinh phục người khác bằng sức mạnh, sự cưỡng bức và trừng phạt; quyền lực mềm chinh phục người khác bằng sự thuyết phục và cảm hoá. Quyền lực cứng đánh vào bao tử và sinh mệnh của người khác nhằm tạo nên những thuộc hạ hoặc chư hầu; quyền lực mềm đánh vào tâm lý nhằm tạo nên những đồng minh và những người bạn. Quyền lực cứng làm cho người khác khiếp sợ; quyền lực mềm làm cho người khác cảm mến và quy phục.
Không ai có thể hoài nghi, trong mấy thập niên vừa qua, Trung Quốc đã tạo nên được một thứ quyền lực cứng rất ngoạn mục. Kinh tế họ phát triển rất nhanh, hiện nay đã là một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, và theo sự tiên đoán của một số học giả, trong vài thập niên tới, có thể qua mặt Mỹ để trở thành một nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cũng trong mấy thập niên vừa qua, Trung Quốc đổ rất nhiều tiền cho quốc phòng. Hiện nay, họ có một đội quân đông nhất trên thế giới với những vũ khí và thiết bị quân sự tuy chất lượng chưa thật cao nhưng số lượng thì thật lớn có thể thách thức bất cứ một quốc gia nào khác, trừ Mỹ. Về cả quân sự lẫn kinh tế, Trung Quốc hiện đang là một cường quốc trong khu vực có lẽ hơn hẳn Nhật Bản và Ấn Độ.
Sở hữu một thứ quyền lực cứng lớn lao như vậy, Trung Quốc dần dần ngắm nghía đến việc tạo dựng quyền lực mềm. Từ năm 2007, dưới thời Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc bắt đầu nói đến quyền lực mềm. Nhưng người cổ vũ cho quyền lực mềm mạnh mẽ nhất là Tập Cận Bình. Năm 2011, khi chuẩn bị lên cầm quyền, Tập Cận Bình tuyên bố một trong những mục tiêu lớn nhất của Trung Quốc là trở thành một “siêu cường quốc văn hoá xã hội chủ nghĩa” (socialist cultural superpower); năm 2014, ông nhấn mạnh lại rõ ràng hơn:
“Chúng ta phải gia tăng quyền lực mềm của Trung Quốc, đưa ra một tự sự thật đẹp về Trung Quốc và gửi những thông điệp hay hơn về Trung Quốc cho cả thế giới”. Theo sự ước tính của nhiều học giả, số tiền Trung Quốc bỏ ra cho việc tuyên truyền đối ngoại là khoảng 10 tỉ Mỹ kim mỗi năm, gấp mấy chục lần ngân sách của Mỹ (khoảng 666 triệu Mỹ kim/năm).
Hai trong những trung tâm của chiến lược xây dựng quyền lực mềm của Trung Quốc là gia tăng viện trợ cho các nước và phát triển các Viện Khổng Tử trên khắp thế giới. Viện trợ Trung Quốc đổ ra nhiều nhất là cho các quốc gia châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Còn Viện Khổng Tử thì được dựng khắp nơi, hiện nay cứ khoảng bốn ngày thì có một Viện mới ra đời. Người ta dự tính sẽ có khoảng 1000 Viện Khổng Tử vào năm 2020, tức trong năm năm tới.
Nhưng các việc viện trợ và phát triển các Viện Khổng Tử ấy có tác dụng thế nào trong việc củng cố quyền lực mềm của Trung Quốc? Hầu hết các học giả đều cho các thành quả mà Trung Quốc gặt hái được không nhiều. Có. Nhưng không nhiều. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện ở Bắc Mỹ, Âu châu, Ấn Độ và Nhật Bản đều cho thấy cách dân chúng nhìn Trung Quốc vẫn đầy tiêu cực. Chỉ ở châu Mỹ La Tinh và châu Phi là dân chúng còn tương đối có thiện cảm với Trung Quốc. Tuy nhiên, ở đây lại có hai yếu tố cần lưu ý: Một là chỉ tương đối thôi; hai là các quốc gia ấy đều nghèo yếu, và đặc biệt, xa xôi quá, đứng về phương diện quân sự, họ không có ảnh hưởng gì trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. CácViện Khổng Tử mới được mọc lên rất nhanh, nhưng gần đây số lượng những Viện Khổng Tử bị đóng cửa hoặc bị phê phán cũng tăng nhanh không kém. Số còn lại đều bị dân chúng cũng như chính quyền địa phương nhìn một cách đầy nghi ngờ và e ngại.
Tất cả những điều này có thể được thấy rất rõ từ kinh nghiệm của Việt Nam: Mặc dù được sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam qua những khẩu hiệu “4 tốt” và “16 chữ vàng”, dân chúng Việt Nam nói chung vẫn rất ghét Trung Quốc. Cảm giác thù ghét ấy trầm trọng đến độ Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, phải lấy làm “lo lắng”.
Có thể nói, so với số tiền khổng lồ họ bỏ ra, Trung Quốc đã thất bại trong việc củng cố quyền lực mềm của họ.
Tại sao?
Trong bài “The Limits of Chinese Soft Power”, giáo sư Joseph S. Nye, cha đẻ của thuật ngữ “quyền lực mềm”, cho có hai lý do chính làm hạn chế các nỗ lực tuyên truyền của Trung Quốc.
Thứ nhất là do chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc. Giới cầm quyền Trung Quốc hay nói đến việc xây dựng “giấc mơ Trung Quốc”, nhưng với các quốc gia láng giềng của Trung Quốc, nội dung chính của giấc mơ ấy là bành trướng, là xâm lược. Điều này được thấy rõ nhất ở các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc như Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Ngay cả những quốc gia trước vốn ít nhiều thân thiện với Trung Quốc như Indonesia, Singapore, Miến Điện và Thái Lan cũng dần dần đâm ra lo sợ và e dè trước Trung Quốc. Nam Triều Tiên và Nhật Bản thì nhìn Trung Quốc một cách đầy cảnh giác. Có thể nói Trung Quốc đang mua bạn ở xa (tận châu Phi và châu Mỹ La Tinh) nhưng lại mất gần hết các láng giềng gần.
Hạn chế thứ hai của Trung Quốc là bản thân họ là một quốc gia độc tài. Theo Joseph S. Nye, quyền lực mềm được xây dựng từ ba nguồn chính: văn hoá, các giá trị chính trị và chính sách ngoại giao. Văn hoá Trung Quốc vốn rất lâu đời và rất rực rỡ, cách ngoại giao của họ cũng khá khéo léo, nhưng những giá trị chính trị của họ thì quá tồi tệ, có tác dụng ngược với văn hoá cổ truyền mà họ muốn biểu dương. Hơn nữa, một quyền lực mềm chỉ được phát triển một cách hiệu quả dựa trên các cá nhân, các tổ chức phi chính phủ và các xã hội dân sự. Ở Trung Quốc thì khác. Tất cả đều qua tay của nhà nước. Mà bàn tay của nhà nước Trung Quốc lại đầy máu và nước mắt của nhân dân nước họ. Guồng máy tuyên truyền của Trung Quốc dù được tài trợ nhiều tiền đến mấy cũng không che giấu được các sự thật ấy. Thực tế độc tài và chà đạp nhân quyền của Trung Quốc khiến các cuộc vận động tuyên truyền của họ tan thành mây khói. Hình ảnh Olympic ở Bắc Kinh năm 2008 cũng như hình ảnh Thượng Hải Expo năm 2009 bị lu mờ ngay tức khắc trước việc chính phủ bắt giam nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba và sau đó, Ngải Vị Vị. Trên thế giới ngày nay, nhắc đến Trung Quốc, người ta nhớ ngay đến vụ đàn áp thanh niên sinh viên ở Thiên An Môn cũng như cuộc xâm lược và sau đó, trấn áp người dân Tây Tạng..
Với sự thất bại trong việc xây dựng quyền lực mềm, Trung Quốc hiện nay là một cường quốc không có đồng minh, hoặc nếu có, cũng rất đỗi hoạ hoằn. Riêng ở châu Á, ngoài Bắc Triều Tiên, hầu như họ chỉ mới mua chuộc được Campuchia.
Một cường quốc như thế không thể nói được là mạnh.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Trình bày ý kiến
Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (43)
Ý kiến
     
bởi: tran binh từ: saigon
17.07.2015 21:44
BẰNG MỌI CÁCH , VN PHẢI LIÊN KẾT VỚI MỸ , TIÊU DIỆT TÀU KHỰA GIA MANH TRUNG QUỐC . HÃY TIÊU DIỆT TRIUNG QUỐC BẰNG MỌI CÁCH . , BẰNG MỌI CÁCH , VN PHẢI LIÊN KẾT VỚI MỸ , TIÊU DIỆT TÀU KHỰA GIA MANH TRUNG QUỐC . HÃY TIÊU DIỆT TRIUNG QUỐC BẰNG MỌI CÁCH . , BẰNG MỌI CÁCH , VN PHẢI LIÊN KẾT VỚI MỸ , TIÊU DIỆT TÀU KHỰA GIA MANH TRUNG QUỐC . HÃY TIÊU DIỆT TRIUNG QUỐC BẰNG MỌI CÁCH .

bởi: Ta
17.07.2015 12:45
Quyền lực mềm của TQ không thể bằng Mỹ được. Điều này có gốc rễ từ lịch sử lâu đời của mỗi nước. Nhắc đến TQ là người ta nghĩ ngay đến những cái ác tồn tại từ xa xưa cho đến nay (từ Tần Thủy Hoàng tới Tập Cận Bình). Bây giờ TQ mà tỏ vẻ tử tế thì ta lại thấy nó giả dối như là đóng kịch, chẳng thể tin được. Ngay đến dân TQ cũng tìm đường qua Mỹ sống, nếu có điều kiện, thì Tập Cận Bình có mơ mộng cho lắm cũng phải hiểu thực tế là quyền lực mềm của TQ không bao giờ được như Mỹ.

bởi: anticommunism từ: Hanoi
17.07.2015 09:03
Exactly I agree with you .Thanks teacher

bởi: Trích từ…LiLi từ: US
17.07.2015 07:28
Kể từ những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện “trỗi dậy hòa bình”. Tuy nhiên, một phần tư thế kỷ đã trôi qua, bất chấp sự phát triển nhanh chóng của TQ trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và cả “sức mạnh mềm”, nói về nước này người ta vẫn chỉ dừng lại ở thuật ngữ đang “trỗi dậy”, chứ hầu như không ai công nhận hay cho rằng TQ “đã nổi lên thành một siêu cường quốc”

Bất chấp sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng, TQ vẫn không được nhìn nhận là cường quốc hàng đầu. Tại sao? Vì TQ vẫn không có khả năng định hình các sự kiện và hành động của các quốc gia khác. “A có quyền lực trên B khi có khả năng xui khiến B làm chuyện gì đó mà B không thể làm khác được”. Dĩ nhiên có nhiều cách thức mà các quốc gia có thể sử dụng để tác động tới hành động của nước khác: lôi kéo, chinh phục bằng ngôn từ, hợp tác, ép buộc, chi tiền, lôi cuốn hay đe dọa dùng vũ lực. Có rất ít lĩnh vực mà người ta có thể công nhận TQ thực sự có ảnh hưởng lên các quốc gia khác, tạo ra tiêu chuẩn toàn cầu hay định hình khuynh hướng toàn cầu.

Mỹ vẫn giữ vị trí này trong nhận thức của hầu hết mọi người.

Lời bàn:
TQ đã tìm rất nhiều cách để xác định "quyền lực mềm", chẳng hạn như: lập các Viện Khổng Tử trên khắp thế giới để tuyên truyền về văn hóa và giá trị Trung Hoa, song như thế vẫn chưa đủ so với sự lan tỏa của văn hóa Hollywood, American rock music , American Lifestyle...và American Dream.

bởi: Bé bự từ: Việt Nam
17.07.2015 06:50
Nếu Bắc Kinh muốn gia tăng ảnh hưởng của ‘quyền lực mềm’ (soft power), cách tốt nhất là cải thiện hình ảnh người Tàu ở ngoại quốc. Cụ thể, Bắc Kinh nên giáo dục người Tàu ở ngoại quốc không ngoáy mũi ở nơi công cộng, không đi tiểu trong hồ bơi, không để lại bất kỳ dấu vết trên bệ ngồi trong nhà vệ sinh công cộng, không ăn cắp áo phao từ máy bay và kịp thời tỉa lông trong mũi. Không nói chuyện tộn tộn hoặc khạc nhổ đờm nơi công cộng, không nên có hành vi huyên náo, tùy tiện, không nên cản đường cản lối tại những nơi đông người qua lại nếu đi theo từng nhóm. Không gây phiền hà, khó chịu cho người địa phương chung quanh vì cách ăn ở hỗn tạp mất vệ sinh.

Du khách Tàu cũng bị chỉ trích là không biết giữ vệ sinh chung, như không giựt nước sau khi đi vệ sinh…Chẳng hạn như tại viện bảo tàng Louvre ở Paris, người ta thấy những tấm bảng viết bằng tiếng Hoa, và chỉ có bằng tiếng Hoa mà thôi, yêu cầu du khách không tiểu tiện hay đại tiện trong các hành lang của viện bảo tàng…

Nếu cải thiện hình ảnh người Tàu ở ngoại quốc tốt hơn thì có xây dựng thêm 100 viện Khổng Tử cũng không bằng.

bởi: Không ghi tên
17.07.2015 06:11
Mao diet khong va Tap vuc khong de che mat am muu cua dai han xam lang va banh truong...ong khong tu chi la cai co de Tau xam lang cac nuoc nhuoc tieu ma thoi....

bởi: Song Đao từ: Paris
17.07.2015 03:30
Thầy trò các bạn dân chủ không phân biệt được thế nào là bạn thế nào là chư hầu! Ai là bạn của Mỹ? Anh, Pháp, Úc, Canada, VNCH, Philippines...? Đó chỉ là những chư hầu của Mỹ, những đàn em của Mỹ, những bộ hạ của Mỹ, những tay sai của Mỹ, những tôi tớ của Mỹ...đó các bạn ạ! Các ký giả quốc tế gọi họ một cách lịch sự là những vệ tinh nằm trong quỷ đạo của Mỹ. Tuy quyền lực mềm của TQ hạn chế nhưng họ còn có, còn quyền lực mềm của sư phụ Mỹ của các bạn vô hình, rỗng tuếch, thế giới không ai biết đến. Đạo đức của TQ sáng chói nên tuy họ khiêm nhượng không dám nhận mà các nước của thế giới thư ba yêu cầu họ lãnh đạo, bạn của TQ chính là tất cả các xứ nghèo thuộc thế giới thứ ba. Vì thế giới thứ ba nghèo nên các bạn dân chủ không muốn làm bạn, không coi họ như bạn, chỉ biết bám Mỹ và mấy xứ giàu rồi gọi họ là bạn, cái loại văn hóa nầy chỉ có ở Tây Phương mà không có trong văn hóa Khổng Tử của TQ!
Trả lời
bởi: Không ghi tên
17.07.2015 21:33
Chư hầu nào phải bưng bô.
Tiệc tùng chè chén, chửi thề tay đôi.
Chủ kia có việc đến nhà.
Xếp hàng ... lễ phép, mời vào mới vô.

Còn như mấy đứa anh em.
Cơm ăn chẳng có, bom mìn cho không.
'Anh em' đấm đá luôn tay.
Thế mà quấn quít, hun nhau đêm ngày.

Thế ra chữ nghĩa trên đời.
Làm mờ lý trí, đui mù nhân gian.
Chư hầu hơn hẳn anh em.
Đứa khôn dứt 'nghĩa', xếp khăn theo ... hầu!
Trả lời
bởi: BáNghi
17.07.2015 16:00
Với trình độ kiến thức này thì SĐ yêu cầu đảng cho về VN để tho giáo Nguyễn Phương Uyên một thời gian để làm chức dlv, thật sự khi nghe luận điệu của SĐ học trò cấp một cũng phì cười nghĩ là chú này là tàu khựa ăn lương của đảng ta và đảng tàu đó
Trả lời
bởi: Không ghi tên
17.07.2015 13:20
Trung Quốc không tốn xu nào nhưng luôn có đám tay sai trung thành tích cục xông xáo. Đầu sổ là Chùa Bà Đanh với lối tuyên truyền dại dột " TQ chưa hề đạp chết ai, kế đến là dư luận viên đảng viên CSVN Nhô HK khi Ngư Dân bị Tàu giết chết, Nhô ta vỗ tay mừng rỡ "chỉ có TQ là tốt". Xuất hiện mới đây, Phan Bảo Lâm dám ngang nhiên láo xược " HS-TS không phải là của VN, nói bậy HS-TS là của VN, bạt tai 1 cá vỡ mồm.
Căn cứ thánh tích của đám tay sai TQ mà nói quyền lực của TQ bị giới hạn là chưa đúng lắm. Các dư luận viên đảng viên CSVN như Nhô HK, CBĐ, PBL đều có trình độ Đại Học và là nhũng nhà trí thức, lẽ nào không phân biệt được chén cơm họ bưng trên tay khác với những gì ô uế mà họ thải ra, thế mà họ lại đành tâm hủy hoại trí tuệ của họ để thành những kẻ ngu đần tuyên truyền dại dột "chỉ có TQ là tốt, TQ chưa hề đạp chết ai, HS-TS không pải là của VN".
Dẫn chứng cho thấy quyền lực mềm Trung Quốc có lực vạn năng, đã biến các dư luận viên đảng viên CSVN vốn có trình độ ĐH và là trí thức biến thành những tên tay sai ngu si đần độn ( chỉ có TQ là tốt, TQ chưa hề đạp chết ai, HS-TS không phải là của VN).
Chỉ có TQ là tốt là như thế nào hả Song Đao Nhô HK. TQ chưa hề đạp chết ai sao Ngư Dân bị giết hả CBĐ. HS-TS không phải là của VN, thì Bộ Đội ngày đêm trấn giữ làm gì hả PBL.
Sao dư luận viên đảng viên CS các người ăn gì nên người tồi thế, hả Song Đao Nhô HK.
Trả lời
bởi: Vo danh
17.07.2015 05:47
Tại sao Song Đao lại ở thủ đô Paris cuả nước tay sai Mỹ? Não bộ Song Đao có vấn đề trầm trọng. Cần phải gởi đi nhà thương điên Biên Hoà gấp! Kẻo muộn. Hết thuốc chữa.
Trả lời
bởi: Nguyễn Hùng (Q8-Sài Gòn)
17.07.2015 05:05
Chú Song Đao à, 1.Tại sao con cháu các cụ ở VN được gởi qua Mỹ, Úc, Canada, Anh...học hết cả vậy mà họ không gởi qua Tàu du học? 2. Văn hóa Khổng Tử của TQ là cái gì vậy? Chú trả lời giùm tui nhé. Cám ơn chú trước.
Trả lời
bởi: Phạm Thế Hiển từ: Quận 8
17.07.2015 16:15
@ Nguyễn Hùng (Q8-Sài Gòn)

Chỉ là thời gian thôi ông ạ, ông Nguyễn Hùng chưa biết dân Âu-Mỹ qua TQ học nhiều lắm đấy ạ, nói ra ông không tin đó thôi.

Ông có người quen ở Âu-Mỹ không ? Hỏi họ thử xem, họ chon ngôn ngữ thứ hai có phải là tiếng Mandarin không ạ !
Trả lời
bởi: Khiem từ: Saigon
17.07.2015 11:39
Câu hỏi của Nguyễn Hùng rất hay. Bởi vậy mà đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gi CS làm. ( Lời Nguyễn Văn Thiệu)

bởi: BỐ HỒNG KỲ từ: Nện lũ "BÀNH"
17.07.2015 01:22
"BÀNH" TQ. CỨNG thì bị "bón".MỀM thì bị "tiêu chảy".Cả hai thì cũng bá thở.
Đảng ta từng hưởng cả "CỨNG" lẫn "MỀM" của TQ gần 2/3 thế kỷ.
Nên từ "lãnh đạo" biến thành "cai trị".Đường nào cũng "lãnh đạn" cả.

bởi: Không ghi tên
16.07.2015 22:27
Cám ơn ông giáo sư đã có bài giải thích về quyền lực cứng và quyền lực mềm. Từ dạo con người ta chế ra cái máy vi tính, những là phần cứng và phần mềm, ngày này chúng ta nghe đến kỹ năng cứng kỹ năng mềm và bây giờ quyền lực cứng và quyền lực mềm.

Trung Quốc đã qua mặt Mỹ nắm vị trí hàng đầu về kinh tế vào tháng 12 năm 2014 vừa qua. Dân Mỹ làm nhiều nhưng xài hoang cũng lắm. Ngay cả mấy ông tỉ phú cũng cà thẻ lia lịa. Tài tử Mỹ (như Michael Jackson, Nicholas Cage, Burt Reynolds... chẳng hạn) cũng đã từng là những Bạch Công Tử để đi đến cảnh phá sản. Cái lạ là những tài tử phá sản những không thấy ai lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Khi thị trường địa ốc tuột dốc, dân Mỹ để ngân hàng đến "kéo nhà," kéo xe, khai phá sản, nhưng cũng chẳng thấy ai chết đói hay phải ra ngủ bời ngủ bụi. Hãng xe hơi GMC khai phá sản, chính phủ Mỹ quơ tay bây giờ "ấm" trở lại. Thế thì chúng ta phải công nhận Âu Úc Mỹ có cách "cà thẻ" mà cả thế giới không những không dám đòi nợ mà còn "ghiền" cho mượn thêm.

TPP là một trong những chiêu Mỹ đang ra tay để đối phó với Trung Quốc. Ngoài TPP, chúng ta đã chứng kiến Mỹ vỗ vai Vatican để kiếm thêm Cuba làm đối tác. Ai cũng biết khi Nga Tàu ra tay quyền lực cứng thẳng vào Anh Pháp Mỹ thì nhân loại sẽ bị tuyệt chủng. Chúng ta xem những cường quốc sử dụng quyền lực mềm kể ra rất thú vị. Đời thuở nhà nào một hậu duệ của Việt Cộng được tổng thống Mỹ đón tiếp long trọng, phó tổng thống Mỹ đọc hai câu thơ Nguyễn Du. Có khác các lớp MBA họ dạy cách khen, vuốt khi đi tiếp thị, khen từ con chó cho đến bãi cỏ, cái bàn cái ghế... Cái túi "chiêu" của Âu Mỹ không đa dạng và phong phú, làm sao họ "cà thẻ" được của cả thế giới?
Trả lời
bởi: Việt từ: Hải ngoại
17.07.2015 20:27
Tôi không biết ông tên gì, chỉ xin hỏi căn cứ vào đâu mà ông vẽ voi là: Trung Quốc đã qua mặt Mỹ nắm vị trí hàng đầu về kinh tế vào tháng 12 năm 2014 vừa qua...? Năm vừa qua ? ông có biết bao nhiêu đại gia TQ nộp đơn xin qua Mỹ qua chương trình EB5 không nhỉ ? ông có biết Mỹ đang cấm vận Nga ? ông có đọc tin của CNN title: " China's Millionaires...leave China ".. Kể cũng Lạ thật: Một nước có nền Kinh tế hàng đầu thế giới mà không được mời vào TPP. Hơn nữa nếu vượt Hoa Kỳ sao lại có quá nhiều dân Hoa qua Mỹ sao chép, lấy cắp tài liệu của người Mỹ..Sự thật là thế, không Cãi vào đâu được ...Giá 'Dầu' đang Rớt đó mà do Ai ra tay ? Hoa...'Kỳ' quá phải không ông ?

bởi: 1
16.07.2015 22:06
Lần này có rất nhiều điều không đồng ý với tác giả.

Nếu quyền lực cứng là do chủ quan của riêng ta, quyền lực mềm đa phần là ở phía bên kia đánh giá về bạn như thế nào. Muốn khẩu phục tâm phục và ... đồng phục, siêu cường đó phải văn minh tiến bộ về rất nhiều mặt.

Khoa học kỹ thuật mọi mặt là điều không ai phủ nhận đầu tiên. Đã gần 4 thập niên được ưu đãi trôi qua, nước Tàu vẫn được thế giới biết đến như hàng cu li gia công lắp ráp không hơn không kém. Không có một tên tuổi tập đoàn công nghiệp nổi danh nào được thế giới biết đến hay ưa chuộng. Những 'thành tựu' lớn như phóng phi thuyền bay quanh quả đất, ráp mẫu hạm, ráp tầu ngầm, chế máy bay quân sự, tất cả đều có các linh kiện then chốt mua của Nga hay Âu châu, 'siêu cường' Trung quốc chỉ ráp lại thôi.

Những công trình kiến trúc đồ sộ trên Bắc kinh, Thuợng hải hôm nay ... đều do các tập đoàn xây dựng lớn Âu châu hay Mỹ đảm nhận. Đó là dịp để các kiến trúc sư thiên tài ngoại quốc có dịp thi thố những ý tưởng mạo hiểm mới. Điều mà không mấy ai dám làm trên đất Âu Mỹ vì những ràng buộc luật pháp liên quan đến an toàn, tố tụng và đền bù. Guinea pig chuột bạch Trung quốc vừa rẽ lại háo thắng nên là mục tiêu ưu tiên. Kiến trúc Âu Mỹ rút tỉa được rất nhiều bài học thực tế quý giá từ nước Tàu, những bài học mà có lẽ không biết bao giờ mới có thể thực hiện được trên chính nước họ. Sau gần 40 năm rồi, họ mới làm phim nói cho nghe! Chiếm 1/5 dân số thế giới, nhưng số khoa học gia được giải Nobel trên đầu ngón tay, nếu không lầm là được đào tạo và đang ở Mỹ hay ở Hongkong, thuộc địa Anh trước kia. Số công trình khoa học hàng năm trên 1/2 là cọp dê của người khác, sản phẩm 'mới' là đồ chôm của kẻ khác thì không đếm xuể.

Cái tính thích nổ quảng cáo không phải của người Việt, người Tàu còn bạo hơn. Anh Việt nổ nông nổi, anh Tàu nổ có chiều sâu; nếu anh Việt được ví như đạn AK, thì anh Tàu phải là đại bác. Vạn lý trường thành tuy còn tồn tại với thời gian dù hơn 2,000 năm; nhưng bức tường này chẳng sống nổi dưới trào lưu ý thức hệ mới. Dưới thời Mao, hầu hết đều bị phá sạch vì bị xem như là dấu tích áp bức của g/c phong kiến và tủi nhục của nhân dân Trung quốc. Chỉ được xây dựng lại sau này cho mục đích tham quan và du lịch mà thôi. Vì vậy, tham quan trường thành hôm nay, bạn đang đi trên dấu vết lịch sử cũ, nhưng với kỹ thuật xây dựng mới với tuổi đời cở ... vài chục năm! Gần đây họ cũng đập phá một cung điện nhà Thanh thời Từ hi lão hậu để xây cho nó đồ sộ vĩ đại hơn. Cái gọi là cung điện đó, nhìn không khác một loạt các nhà ngói năm gian của phú hộ nước ta. Chỉ mới xây khoảng đầu thế kỷ trước mà chỉ 'đồ sộ' cở đó thì không xứng với tầm vóc nước Tàu hiện đại. Phải đập đi xây mới dù nhiều nhà sử học phản đối ầm ỉ.

bởi: 2
16.07.2015 22:05
Khác hoàn toàn với các kiến trúc châu âu, họ bảo toàn nguyên vẹn, cái bạn xem là các nguyên thủy. Đền Patheon ở Hy lạp, đấu trường Coleseum ở Rome, các bức tường đá mô tả các cuộc chiến của La mã, các tượng thần cổ đại Hy La là những dấu ấn của người xưa còn sót lại sau hơn 2000 năm. Bạn sẽ lạc hồn khi xem những tác phẩm như vậy, trông như người thật từng đường nét trên đá cứng, con người quả là vĩ đại không phải chỉ hôm nay. Những bức họa với phối hợp nhiều màu sắc, đẹp chẳng kém gì tấm ảnh màu hiện đại, nhưng ở kích thuớc lớn hơn nhiều trên tường trên trần nhà, đường nét nổi bật và cân đối.

Sự hùng cường của một quốc gia được đánh giá bằng nhiều cách, nhiều tiền của chỉ là một cách nhìn đơn giản và phiếm diện. Do đông dân, Tàu có tổng thu nhập khoảng 1/2 của Mỹ, lớn hơn bất cứ quốc gia nào khác, nhưng GDP thì kém xa nhiều quốc gia Âu châu với khoa học tiên tiến hơn rất nhiều. Chưa nói số thu nhập này là lệ thuộc rất nhiều vào đầu tư của tư bản Âu Mỹ, đây chính là lâu đài xây trên cát. Tiền bạc họ có được không tự do kỹ thuật của chính mình, và thị trường tiêu thụ cũng là ở xứ khác, quyết định bởi chính các xứ này. Tàu hơn Ấn chứ không thể hơn Nhật, nếu không dùng bom nguyên tử, nước Tàu chưa chắc đã qua nổi Nhật bản. Nhật tuyên bố có thể làm được bom nguyên tử, nhưng đã có ô dù Mỹ bảo vệ nên chưa cần. Còn hàng hóa Nhật thì khắp thế giới ai cũng biết, rẽ mà lại bền; ngay chính sư phụ Mỹ cũng phải chào thua nhiều thứ đặc biệt là xe hơi.

Bây giờ là khía cạnh con người. Muốn được kính trọng thì con người quốc gia đó phải đáng mến, phải có văn hóa cao từ một môi trường nhân bản. Cái này thì chào thua! Trong văn hóa Tàu và cách suy nghĩ của họ, chỉ có họ là rốn vũ trụ, xung quanh đều là man di cả. Hôm nay chỉ có Mỹ là người Tàu nể trọng, dù rằng thực tế công dân của họ chưa thể sánh được với công dân nhiều nước khác. Nói đâu xa, cũng là dân Mỹ nhưng phải cái hơi ... đen, du lịch qua Tàu một lần, họ thề sẽ không trở lại. Khác với Thái và Nhật là nơi họ đến, cũng là nước Á châu, nhưng họ thấy gần gũi và dễ mến. Chẳng hiểu là do người Trung quốc hay giáo dục kém văn minh trong xh độc tài hay cả hai, đã tạo nên những công dân không giống các công dân khác của thế giới.

Bạn sẽ được ngưỡng mộ nếu các giá trị tư tưởng của bạn sâu sắc nhân bản đáng khâm phục. Nhiều giá trị nòng cốt của Khổng giáo sẽ bị thế giới hôm nay lên án và không chấp nhận, luật âm dương mang nhiều hoang tưởng đồng bóng. Tư tưởng cổ truyền Trung quốc mang đậm sự tự phụ dân tộc, mê tín dị đoan, vật chất huởng lạc; là một sự trộn lẫn các khái niệm thần thánh thô sơ trong các nhu cầu hết sức bản năng của con người. Các giá trị nhân bản mà thế giới hôm nay cổ vũ chỉ phảng phất đó đây, không bao giờ là những mục tiêu rõ ràng. Nó chỉ là đồ trang hoàng trên người quân tử, thích nói lễ nghĩa nhưng sẵn sàng làm bậy nếu có lợi và lấp liếm cho hành động bất chính của mình.

Thân rồng hữu xạ tự nhiên ... hôi! Người ta chỉ xức dầu thơm khi thân thể ta có mùi. Khoa học còn yếu, con người còn đang trong giai đoạn tiến hóa, văn hóa luộm thuộm, thân ếch mà muốn thành bò. Cần gì bỏ tiền để quảng cáo nếu bạn tốt đẹp. Để số tiền đó cải thiện phẩm chất hàng hóa của mình tốt hơn. Trước khi người ta biết về các giá trị Mỹ, thế giới biết về đồ Mỹ, bền lại đẹp. Đó là cách quảng cáo hay nhất, nhưng nếu như thế thì làm gì còn tốc độ phát triển kinh tế hai con số, làm gì còn giá chứng khoán giá nhà cao ngất trời xanh. Làm thật làm tốt làm sao hàng bán chạy đây? Đã lỡ nổ thì phải chịu căng bụng, khi nào xì tính sau!

bởi: Banh Huynh từ: USA
16.07.2015 19:09
TÀU từ lâu đã ném KHỔNG TỬ vào sọt rác.Nhận định của N.H.Quốc là đúng.VN vì qúa nô lệ TÀU nên không thấy được dã tâm của TÀU.

bởi: Dove từ: Hà Nội
16.07.2015 17:11
Với sự thất bại trong việc xây dựng quyền lực mềm, trong vài năm trở lại đây thì Hoa kỳ chỉ thu phục được vài đồng minh hổ lốn hạng bét như Ucraina, Latvia và Estonia ... nhưng hầu như đã đánh mất đồng minh chiến lược quan trọng nhất là Nga vào tay Trung Quốc.
Trong con mắt của Dove, thì quyền lực mềm của xứ Cờ Hoa đã rơi tự do kể từ khi Ngoại trưởng C. Powell trưng ra trước UN một lọ bột trắng và trơ trẽn tuyên bố rằng đó là bằng chứng ko thể chối cãi về vũ khí hủy diệt của độc tài S. Hussein.
Ko chỉ vậy, quyền lực mềm của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của lãnh đạo. Thành thật mà nói, trong vòng 10 năm tới Dove ko hề hy vọng được chứng kiến sự xuất hiện của một TT Hoa Kỳ đủ tài ba. Điều tốt nhất mà dân Hoa Kỳ có được rất có thể chỉ là ông D. Trump.
Nhưng than ôi! Ông D, Trump chỉ có kinh nghiệm vượt trội về bất động sản mà thôi. Vì thế bất động sản có thể sẽ ấm lên ở xứ Cờ Hoa, nhưng quyền lực mềm thì ngay từ bây giờ nên to say good bye!
Trả lời
bởi: Không ghi tên
17.07.2015 02:13
Ech ngoi day gieng
Trả lời
bởi: Không ghi tên
17.07.2015 21:43
Nó kêu ộp ộp ẹ quá!
Trả lời
bởi: Dove từ: Hà Nội
17.07.2015 19:20
Chỉ cần ngồi đáy giếng đọc báo mạng mà vẫn thấy rõ trong vòng 10 năm tới Hoa Kỳ chẳng có lấy một tổng thống biết sử dụng quyền lực mềm.
Bò lên ngồi trên thành giếng để có được tầm nhìn 50 năm thì chán lắm vì muốn đi thăm xứ Ả Rập thì TT tương lai của Hoa Kỳ vẫn ko còn cách nào khác là lén lút chui ống đồng.
Quyền lực mềm một khi đã buột mất thì lấy lại vô cùng khó.
Trả lời
bởi: TTT
17.07.2015 01:45
Dân ở HÀ LỘI "ếch ngồi đáy giếng" biết cái con bonobos gì mà bàn chuyện nước Mỹ
Trả lời
bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
17.07.2015 01:17
Người ta đang nói về "CỨNG và "MỀM" của TQ đồng chí.Dove lại xỏ qua MỸ làm gì.Cái tư duy "bài Mỹ" nên cất vào tủ đi Dove,có Bài Mỹ thì nó cũng cứ "lừng lững" Vét ton,cà-vạt,cặp táp vào xâm thực nước ta...đâu cần phải gửi thư như Bác Hồ của Dove.Bộ không muốn làm theo ý bác à?
Lần này nó đem "quyền lực mềm" đô-la,chứ có B-52 đâu mà bài MỸ,không thấy lãnh đạo Đảng ta lũ lượt qua MỸ sao.Khồng nghe ông TỔNG BÍ hỉ hả,hồ hởi về "tầm nhìn chung à".
Cái tật đổ thừa của Dove vẫn không bỏ.NGA chưa hề là đồng minh dài hạn vớ MỸ,và Mỹ cũng chẳng cần đồng minh với NGA,vì MỸ biết tỏng NGA không ngu gì mà "móc ruột" mà liên minh với "BÀNH",cái lịch sử đem cả chục Sư Đoàn chém giết nhau nơi biên giới NGA-HOA Dove không nhờ sao?
Cho nên cái chính sách để NGA và TQ sáp lại gần nhau nhưng luôn nghi kỵ,kềm chế nhau,chẳng thằng nào tin thằng nào cả,mới là cao tay ấn...Phong độ này chỉ có "ĐẾ" mới làm nổi,cái vụ "SIÊU MỀM" này...chứng minh cho Dove nhớ Cụ Reagan dùng cái "SIÊU MỀM" này mà giật xập cả khối XHCN của Dove đấy.
Các xứ như Ukraina,Latvia,Estonia là những xứ mà NGA tiếc hùi hụi,nay đồng minh với Mỹ thì mới có Tank,đại pháo,hỏa tiễn để Nga không mon men đánh cướp như Crimea chứ,không lẽ đồng minh với TQ.
Dove lại say thuốc lào nữa rồi! lơ mơ quá!
Trả lời
bởi: Dove từ: Hà Nội
17.07.2015 06:53
Chà "cái chính sách để NGA và TQ sáp lại gần nhau nhưng luôn nghi kỵ,kềm chế nhau,chẳng thằng nào tin thằng nào cả,mới là cao tay ấn..." nhờ tranh luận với Dove mà Bố Th...Nhô có vẻ sáng suốt lên, trình độ Machiavelli được nâng cao, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đạt mức sơ cấp để thoát hội chứng suy giảm khứu giác nên ngửi "phân của quỷ dữ" vẫn thấy thơm. Cố lên thêm chút nữa để cùng Dove góp phần thực hiện tiêu chí "thông tin để tiến bộ' của VOA thì sẽ rất hay.
Huynh chớ nghĩ rằng tư duy của Dove là "điên cuồng bài Mỹ" mà oan và phải tội cho ông bạn hiền như bồ câu của huynh lắm. Dove ko tu hành, nhưng đôi khi cũng vào chùa để tìm cái sự tĩnh tâm. Thế cho nên, Dove luôn hình dung nước Mỹ na ná như cái chùa ấy: có phật Dân Chủ ngồi trên tòa sen hiến pháp được gác bởi ông Thiện và ông Ác. Dove là cư sĩ thờ ông phật Dân Chủ vì nhờ có ông ấy mà trong Tuyên ngôn độc lập của VNDCCH có câu: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" và nó trở thành ngọn đuốc soi đường cho cuộc đời Dove.
Huynh ko biết đấy thôi, cũng như khi vào chùa, mỗi lúc nghĩ đến nước Mỹ thì Dove tui thường nghĩ đến ông Thiện với lòng biết ơn vì ổng đã cưu mang ko ít người trong dòng họ của mình, kể cả con gái...Vấn đề chỉ là ông Ác mà thôi. Dạo này ông ta hung hăng lắm, lại còn mưu mô giảo quyệt nữa - chẳng biết hoc đâu mà có. Ông ấy dùng vải thưa che mắt Phật Dân Chủ, dùng truyền thông fake chèn ép ông Thiện cho lép vế để có dịp thò "bàn tay lông lá' ra vác ngà vo" hàng tổng và như vậy xâm hại ghê gớm đến quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của hàng trăm triệu người. Dove tui có thể viết rất dài, nhưng mà thôi, bất cứ lúc nào hội chứng được cải thiện thì huynh sẽ cảm nhận thấy mùi phân của ông Ác đúng như nó vốn có thôi mà.
Cuối cùng, bất cứ quốc gia nào, dù tệ như Nga hoặc thậm chí TQ cũng đều có ông phật Dân Chủ, ông Thiện và ông Ác của họ. VN là nước nhỏ, mình nên tôn trọng ông phật Dân Chủ của họ, giao lưu với ông Thiện và tránh xa ông Ác.

bởi: An Nam
16.07.2015 15:57
Trung Quốc chưa hẳn đã mua chuộc được Campuchia..
Nên nhớ rằng khi VN rút khỏi Campuchia họ đã tính tới nước cờ TQ sẽ quay lại dụ dỗ Campuchia chống phá VN.
Việt Nam đã dựng lên một chính phủ và quân dội thân VN.
Trung Quốc sẽ vỡ mộng và tiền mất tật mang nếu chơi trò dẫn dụ Campuchia và Lào trở mặt chống phá VN...
Đặt giả thuyết nếu thực sự có chuyên Campuchia theo TQ để chống VN đi nữa, thì hình thái ,điều kiện địa hình và lợi thế chiến thuật, chiến lược bây giờ hoàn toàn bất lợi cho Campuchia và TQ., Việt Nam đã tiên liệu trước điều đó ..!
Tất cả đang là trò chơi hai mặt và bên thất bại sẽ là Ba Bành..

bởi: Nanashi
16.07.2015 15:03
Hết tiền quyền lực mềm cũng vô dụng, Ukraina không tiền làm sao lấy "ý thức hệ" của phương Tây đi đánh "Gấu" Nga !
Trả lời
bởi: tiều
17.07.2015 19:54
Ukraina không tiền làm sao lấy "ý thức hệ" của phương Tây đi đánh "Gấu" Nga ! Khỏi lo Bò trắng răng...nhựt sẽ ra tai tế độ..dân ucraina không bỏ chạy qua hoa kỳ đâu...gấu nga tuy vậy mà không tồi pại như sư tử rụng hết răng..ờ mà sao không tá tút ở japan nửa hả, sao dậy .

bởi: không ghi tên
16.07.2015 11:13
Những điều Ô.Quốc trình bày cho thấy sức mạnh "điều hướng" mọi hoạt động của xã hội, con người có thể dẫn đến thành công hoặc thất bại . Mà trong đó vai trò tập thể và công ích có thể vận dụng được bao nhiêu để dẫn đến sự phát triển thịnh vượng đúng nghĩa là : vì công ích và hạnh phúc con người nói chung , không tùy thuộc vào màu da, sắc tộc, đất nước, ý thức hệ ..v.v.. Nó có giá trị "toàn thể" và qui về con người , mà trong đó mọi quyền lợi - nghĩa vụ được phát triển trong các chuẩn mực của : Tự do - sự công chính (trách nhiệm ) đi đôi với nhau, Công chính ( trách nhiệm ) ở đây , trong một "góc nhìn" xã hội, chưa nói đến mọi chiều kích khác trong đó lĩnh vực đạo đức là nền tảng nung đúc lên con người hoàn thiện, mà sự Tự do - công chính có thể mang lại . Nói tóm lại , sức mạnh điều hướng mọi hoạt động của xã hội , con người sẽ làm con người vượt lên chính mình đến những giá trị cao cả.

Ở đây không bàn sâu về các tư tưởng , truyết thuyết thuộc lĩnh vực đạo đức mà đa phần tôn giáo nắm giữ. Chỉ đề cập đến các định chế và cơ cấu của xã hội có thể tạo nên thuận lợi cho mục địch điều hướng đó. Truyết thuyết của Không Tử cũng đề cao con người, đến một mục tiêu "hài hòa" giữa Thiên - địa - nhân , giúp con người cũng đạt đến những thăng hoa và hạnh phúc . Nhưng khi đề cập đến vai trò lãnh đạo cho một định chế và cơ cấu xã hội , Không Tử lại đề cao vai trò của thành phần cai trị, và một sự "tuần phục" bắt buộc trở thành một thứ "đạo đức" mà con người không được vượt qua. Và như vậy Ô. đã giới hạn vai trò của Tư do - công chính mà bất kỳ một lương tâm nào của con người cũng đều phải được hưởng , để có thể phát triển vượt lên chính mình. Ở đây không đưa ra một phán xét , hơn là đề cập đến bối cảnh lịch sử , mà trong đó vai trò của truyết thuyết Không Tử trở nên hữu ích trong việc điều hướng con người còn trong sơ khai về các qui chuẩn , nền tảng đạo đức cho lương tâm mình.

Với những phát khởi sơ khảo và mạo muội này , cũng đủ cho thấy đường lối chính sách của TQ muốn "vay mượn" tư tưởng Không Tử để binh #�Q���c cho một định chế , cơ cấu điều hướng xã hội, con người trong vai trò của "luật lệ", trở thành một thứ "đạo đức" mà không cho phép lương tâm con người được bước qua. Mà thứ luật lệ XHCN thì toàn thế giới đã biết bước phát triển và hậu quả nó thế nào trên con người . Về mặt xã hội thì rõ ràng nó chỉ đem đến những quyền lợi cho giai cấp cai trị , và sự tuần phục của giai cấp bị trị , luôn là mơ ước cho bất kỳ định chế xã hội, cơ cấu quyền lực nào . Về mặt đạo đức thì nó vẫn còn trói buộc con người trong những qui chuẩn "Vua - tôi" ảnh hưởng nhiều hơn , là phát huy sự Tư do - công chính nơi con người. Đời sống con người vì thế không thoát ra khỏi "vòng kim cô" của các qui chuẩn - sự tuần phục. Như thế thì hậu quả luôn dẫn đến một sự "thao túng" từ các thành phần cai trị , luôn được bênh đở bởi một thứ "đạo đức' trói buộc Tự do - lương tâm con người , mà nó luôn mang một giá trị "bình đẳng và không phân biệt - kỳ thị" . Để điều hướng nó vào bất kỳ một đường lối chính sách có ích lợi cho giai cấp cai trị. "Con vua rồi lại làm vua - Con sãi thì quét lá đa" xem ra có thể tạm gọi đúc kết hậu quả của sự lạm dụng tư tưởng Không Tử của nhà cầm quyền TQ , cũng như bất cứ chính thể độc tài nào, mà trong đó tước đoạt sự Tư do - trách nhiệm từ con người , không từ giai cấp cai trị hay bị trị.

Như thế rõ ràng mục tiêu phát triển con người không thể huy động được mọi sức mạnh để phát triển cho xã hội và đời sống. Bởi tử tưởng "điều hướng" nó nằm trong bàn tay sinh sát của giai cấp cai trị, mà sự công chính - tự do con người không thoát ra khỏi "cái ao" của những qui chuẩn được đặt để , điều hướng bởi các nhà cầm quyền. Con người luôn dễ dàng trở thành bất kỳ "công cụ" nào cho bất kỳ thế lực trong xã hội thao túng, mà lương tâm vẫn bình an - tuân phục.



Trả lời
bởi: Lân
17.07.2015 20:10
Thôi di cha nội, mao xính sáng còn chửi ông khổng chết này hông tiếc lời..vừa rồi tui có đọc chuyện tào thấy cái ông khổng này hết nịnh vua triệu, bợ đích vua trần vân vân vậy mà bị sua đủa tận tình...ông nói truyết thuyết hả, vậy ông có thờ phạm văn đồng, hotac, le dủn không, thuyết gì mà giống như mọi người dân phải làm thâng châu ngựa phục vụ lảnh đạo hung ác. thần, mà nè khổng chệt này còn thua đứa con ních miệng còn hôi sửa đó, mà ông khổng này chết từ lâu rồi mà, thôi ổng là người tào để dân tào thờ hay hông thờ là chiện của tào thôi ông ơi, tui là người Việt tui thờ đức trần hưng đạo, con cháo tui cũng chỉ thờ anh hùng dân tộc VN tui thôi, hết

bởi: Trần đại Dương từ: SGN
16.07.2015 10:28
Trung quốc sẽ không có quyền lực mềm ít nhất trong ba bốn thế kỷ kế tiếp. Tại sao tôi nói vậy? Vì thể chế chính trị tôn trọng tự do của dân và bình đẳng mọi người không phải sản sinh từ không khí và có thể xây dựng trong vài năm. Phương Tây đã chật vật hàng thế kỷ mới có Cách mạng Anh, Hoa kỳ và Pháp. Họ trải qua thời kỳ Ánh sáng khi mà con người dựa vào lý trí chứ không phải niềm tin tôn giáo hay phong tục để hành xử trong đời. Cũng trong thời kỳ này những triết gia như John Locke hay Róusseau chủ trương quyền tự do cá nhân và sự đồng thuận qua khế ước xã hội giữa người cai trị và dân bị trị đã ảnh hưởng lên lối tổ chức chính quyền của các nước dân chủ tự do. Người Tàu học kỹ thuật và cách làm ăn Tây phương. Nhưng óc vẫn rặc Tàu. Xem Tôn Dật Tiên với Tam dân chủ nghĩa thất bại thế nào thì có thể hiểu Ai cập, Lybia sao lại rối loạn khi vừa thoát ách bạo chúa. Gỗ tốt đến từ cây trưởng thành chậm và lâu năm. Tàu chưa chắc thuộc giống này vì văn hoá tự mãn với thành tựu quá khứ của mình. Cho nên sức mạnh mềm TQ có thể chỉ là hoang tưởng.

bởi: Không ghi tên
16.07.2015 08:43
chieu bai khong tu la de che mat thien ha de che giau mot Dai han dang muon xam lang cac quoc gia nhuoc tieu de dong hoa chiem lanh tho va tai nguyen....dang sau khong tu la chinh tri va am muu dai han

bởi: Long BR từ: USA
16.07.2015 07:34
Ngay cái mô hình xây dựng quyền lực mềm đã có vấn đề

Ngay cái mô hình xây dựng quyền lực mềm đã có vấn đề. Đây là nói theo kiểu thời thượng thôi. Chứ triết học Âm Dương của người TH đã có hàng ngàn năm trước. Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Mềm có thể thắng cứng, yếu vẫn có thể thắng mạnh. Người phụ nữ có nhan sắc vẫn có thể làm bủn rủn anh hùng dũng sĩ cuồn cuộn bắp thịt. Nước chảy đá mòn. Lưõi còn răng rụng.

Như vậy, cương nhu chỉ là 2 bề mặt của 1 chiếc chong chóng vận động. Sức mạnh của nó có tính nội tại. Anh không thể "xây dựng quyền lực mềm" được. Ai bảo đảm một người đi vào cái "học viện Khổng Tử xong, đi ra thì mềm ... xèo ngay ? Tìm hiểu học thuyết và chủ trương của KT, tối thiểu anh phải đọc và hiểu thông suốt sách Luận Ngữ. Chưa kể các sách khác thuộc hệ thống Nho Văn như Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử và Các Kinh như Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu v.v... Ngoài ra, anh cũng rất nên đọc được chữ Nho theo thể văn ngôn cổ văn. Anh đọc qua bản dịch cũng được, nhưng giá trị giảm phân nửa. Vì cấu tạo và cú pháp rất đặc biệt của Nho Văn. Tôi không có nói bịa. Chính đây là cách mà tất cả các học giả và sinh viên Mỹ muốn nghiên cứu văn minh TH.

Xây dựng tượng đài hoành tráng như con dao 2 lưõi:

1, Nó có thể xác lập sự hiện diện sừng sững.
2, Nó phá hoại môi trường và có thể gian lận dễ dàng

Thí dụ dễ thấy nhất là tượng đài Lý Thái Tổ ngay tại trung tâm HN của VN. Vua thì VN nhưng áo quần thì là Tần Thuỷ Hoàng Chin Shi Huang sống cách LTT 1200 năm !



bởi: Phi
16.07.2015 06:17
Lịch sử thế giới không có bất cứ chứng tích nào cho thấy Trung Quốc là một "đế quốc" thực sự có quân đội viễn chinh làm cho thế giới phải kinh hoàng như thời La mã cổ đại của Julius Caesar, Napoléon Bonaparte của thế kỷ 18 hay Adolf Hitler của Đức trong thế chiến thứ II...
Thế chiến thứ I bắt đầu từ năm 1914 Trung Quốc chỉ đứng ngoài vòng binh lửa mà chẳng có bất cứ một chiến tích nào đáng kể, để xưng hùng, xưng bá với thế giới.
Trung Quốc đã bị quân Mông Cổ của Hốt tất Liệt đánh chiếm và cai trị đến gần 100 năm.
Nhật Bản là nước nhỏ hơn nhưng đã từng đánh bại quân đội Trung Quốc và chiếm lấy Thượng Hải năm 1937, Gây ra cuộc thảm sát Nam Kinh.
Dù cho có quyền lực cứng hay mềm, từ xưa tới nay, Việt Nam vẫn là "khúc xương khó gặm" của Trung Quốc.
Trung Quốc vẫn là Trung Quốc

bởi: Long BR từ: USA
16.07.2015 05:18
... dân chúng Việt Nam nói chung vẫn rất ghét Trung Quốc (NHQ)

Dân chúng Việt Nam nói chung vẫn rất ghét Trung Quốc (?)
Thực tế có phải như vậy không ? Tôi e là không ! Quý vị không thể từ chối sự giúp đở và chi viện mà TQ đã giúp VC đánh Nguỵ đuổi Mỹ để có nước VNCS ngày hôm nay. Ngay người miền Nam trước 75 cũng không hề ghét TH . Người miền Nam học sử và họ rất tự hào về các đấng anh hùng dân tộc như Ngô Quyền, Ký Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, nhưng bảo rằng họ ghét TH thì hoàn toàn võ đoán . Bằng cớ là Chợ Lớn sinh hoạt rất phồn thịnh nhộn nhịp, được cả người Việt hưởng ứng trong giao thương. Người miền Nam lúc đó chỉ ý thức về dân tộc chứ không "thương hay ghét".

VN hiện tại thì hoàn toàn khác. 40 năm sau thì phải khác chứ. Dù gì dù, con người từ học tập cho đến chính trị, kinh tế, ngoại giao đềù cùng chung màu cờ sắc áo với TQ thì sao gọi là ghét - hate TQ được ? Chưa kể tận trong tâm khảm người Việt đều hiểu rằng họ có phần hàm ân TQ để có được ngày hôm nay. Trong một QG, vấn đề "ghét" một sắc dân sẽ dẫn đến rất nhiều xung đột. Có thật người TQ sinh hoạt, làm việc, xây dựng, du lịch, văn hoá, ở VN trong một điều kiện bị đe doạ bị tẩy chay vì bị ghét hay không ? Hay họ rất đường hoàng hùng dũng ngang nhiên phổ biến tại chính hang cùng ngõ hẻm của VN, và cũng được chính người VN tiếp nhận một cách hồ hởi phấn khởi, từ phim ảnh, thực phẩm, máy nóc, vật liệu gia dụng đến thời trang máy móc và vô số công trình, làng mạc TQ ?

bởi: Vo Danh từ: Ha Noi
16.07.2015 04:50
Nghìn năm Tàu vẫn là Tàu
Tham lam tàn ác không gì đổi thay.

bởi: Lê Bình Nam
16.07.2015 04:36
Chỉ nhìn vào thực tế mà anh Tàu cộng chơi bẩn ở Việt Nam từ năm 1979 đến nay, từ nơi chợ búa, phố thị, cao nguyên ra hải đảo... người Việt nào lại có xem Trung Quốc là một người bạn tử tế, văn minh? Miệng lưỡi "16 +4" và Viện Khổng Tử đã hoàn toàn tương phản nhau trong nhận thức của người Việt, trừ một vài tay chân của họ trong BCT đảng cs VN.

Việc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974, liên tục đánh bắt cướp bóc ngư dân Quảng Ngãi, dã man giết hại 64 chiến sĩ Việt Nam ở Gạc Ma năm 1982, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 trên Biển Đông của Việt Nam, đến việc thay đổi hiện trạng, xây công quận sự ở Trường Sa hiện nay chỉ tăng thêm long nghi ngờ, oán hận của người dân Việt Nam đối với Bắc Kinh lên cao điểm.

Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân. Đây chính là kinh nhật tụng mà giới đại Hán ở Bắc Kinh cần thật tâm thực hành nhiều thập niên nữa mới may ra thay đổi bộ mặt lem luốt, nhơ nhớp của chính họ, trước khi trình diễn "quyền lực mềm" của họ với thế giới.

Nếu không, cả nghìn Viện Khổng Tử cũng chỉ là một núi gạch vô nghĩa vô hồn.

Cám ơn Ts Nguyễn Hưng Quốc. Một bài viết rất hay.

bởi: Song Đao từ: Paris
16.07.2015 04:21
Quyền Lực cứng là cái Bắp Thịt, Quyền Lực mềm là cái Đầu. VN có quyền lực mềm, TQ có quyền lực mềm tuy hơi yếu so với VN. Còn Mỹ thiếu hẳn quyền lực mềm. Triết Lý Mỹ ? - Hollywood! Sáng thức dậy tìm đô, tối về nhà đếm đô suốt cả cuộc đời, chỗ nào có mùi "đô" là chỗ đó có Mỹ. Mỹ có nhiều bạn bè là vì mấy xứ kia cần đô Mỹ nhưng lặng lẽ thành lập khối EU để đẩy Mỹ ra. Vì thiếu quyền lực mềm nên mặc dù Mỹ muốn hòa bình trên thế giới nhưng hễ chỗ nào có Mỹ là chỗ đó có chiến tranh Lybia, Syria, Irak, Afghanistan, Ukraine...TQ hạn chế quyền lực mềm còn Mỹ hoàn toàn không có quyền lực mềm.
Trả lời
bởi: Không ghi tên
17.07.2015 02:16

them mot con ech ngoi day gieng nua
Trả lời
bởi: Không ghi tên
17.07.2015 21:45
Con này còn ẹ hơn con ở trển, có lẽ vì nó ngồi sâu hơn đáy giếng!

bởi: Liệt Sĩ hải quân VC từ: Lòng Biển lạnh Trường Sa
16.07.2015 02:18
Ở Á châu Trung Quốc có được 2 đồng minh là Bắc Hàn và Căm Bốt, còn hơn csVN chỉ có một đồng minh : Lào.

No comments:

Post a Comment