Sunday, November 8, 2015

Điều quan trọng là tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình như thế nào

Thứ hai, 09/11/2015

Bạn đọc làm báo

Điều quan trọng là tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình như thế nào

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Theo các thông tin chưa được xác nhận, nửa đầu tháng 11 năm 2015 ông Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Tin về chuyến đi gây cảm xúc mạnh trên các trang mạng.
Ngày 10/10/2015, trang AnhBaSam đăng bài “Có Nên Trải Thảm Đỏ Mời Giặc Vào Nhà?” của Đinh Tấn Lực. Bài này liệt kê một số việc tai hại mà vợ chồng Tập Cận Bình đã gây cho Việt Nam để rồi đặt câu hỏi: Có nên trải thảm đỏ mời giặc vào nhà?
Ngày 15/10/2015, ông Phạm Minh Hoàng thay mặt 127 nhà hoạt động công bố Bản lên tiếng “Chúng Tôi Phản Đối Tập Cận Bình Tới Việt Nam”.
Ngày 28/10/2015, trang AnhBaSam đăng bài “Ts Trần Công Trục: Nguyện được làm người trải thảm đỏ chào đón khách quý!” giới thiệu bài viết của Trần Công Trục có tựa đề “Nguyện được làm người trải thảm đỏ chào đón khách quý”, do báo điện tử Giáo Dục Việt Nam đăng. Phần giới thiệu, dưới tiêu đề “Đôi Lời”, cho thấy sự không đồng ý với quan điểm của Ts. Trần Công Trục.
Người viết bài này xin được trình bày vài suy nghĩ nhân đọc bài của ông Trần Công Trục do trang AnhBaSam giới thiệu.
A) TÔI ĐỒNG Ý NHIỀU ĐIỀU VỚI ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC
Thí dụ như các dòng sau đây của ông:
“Bởi lẽ dù mâu thuẫn đến đâu, nhưng chỉ cần còn ngồi được với nhau cũng là cơ hội mà hai bên cần trân quý để nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế một cách thiện chí và cầu thị”
“Bài học quý mang tầm vóc khu vực và quốc tế trong tiến trình đàm phán giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ có thể được đúc kết thành 3 nhân tố vô giá…. Đó là: THIỆN CHÍ – PHÁP LÝ – CẦU THỊ”
“Không nên để những phản ứng mang nặng cảm xúc tồn tại dai dẳng trong dư luận ở trong và ngoài nước như hiện nay khiến công chúng hoài nghi” và “Giữa Việt Nam và Trung Quốc, muốn có niềm tin bắt buộc hai phía phải bước qua được hàng rào tâm lý ‘nhạy cảm’, sòng phẳng với lịch sử”
B) NHƯNG KHI ĐỐI CHIẾU VỚI THỰC TẾ, TÔI THẮC MẮC…
1) Thiện chí – Cầu thị - Pháp lý phải là tinh thần của cả hai bên khi ngồi lại với nhau. Ta không ép được người khi người ta không có tinh thần Thiện chí – Cầu thị - Pháp lý, nhưng ít nhất, phần ta, ta phải thể hiện điều này một cách sòng phẳng và minh bạch tại cuộc gặp mặt.
Chuyện tàu Trung Cộng bắn giết ngư dân ta, húc chìm tàu cá dân ta, đi sâu vào vùng biển thuộc lãnh hải của ta… ta cần phải nêu ra rõ ràng.
Chuyện Trung Cộng đánh vào lãnh thổ Việt Nam và tàn sát trăm ngàn quân dân biên giới phía Bắc, ta phải nêu rõ ràng. Chuyện Trung Cộng đánh chiếm đảo và tàn sát quân lính ta năm 1988, ta phải nêu rõ ràng. Chuyện Trung Cộng đánh chiếm đảo và tàn sát quân lính Việt Nam Cộng Hòa năm 1973 ta phải nêu rõ ràng…  
Những chuyện chiếm đảo Việt Nam, giết lính Việt Nam còn tươi rói trong lòng nhiều người dân Việt. Nếu muốn nói chuyện trong tinh thần Thiện chí và Cầu thị, có nên trả lại hiện trạng trước khi chiếm, giết rồi mới bàn luận, thương thuyết hay không? Câu hỏi này ta cũng nên nói ra…
Ta cần nêu những vấn đề này để xem đối tác có quan điểm thế nào, tại sao hành động như vậy… Như thế mới thực sự là ta có Thiện chí đối thoại và có tinh thần Cầu thị. Nếu không, e rằng cảm nhận của dân chúng là chính quyền nhu nhược, hèn kém và thông đồng với Trung Cộng.
2) Vì sao “những phản ứng mang nặng cảm xúc tồn tại dai dẳng trong dư luận ở trong và ngoài nước”?
Đời nhà Trần cách nay gần 700 năm, quân Nguyên đe dọa xâm lấn. Trong nước triều đình sát cánh với dân chúng, họp đại hội toàn dân, cùng với dân thề lời “sát Thát”. Quan Tiết chế viết Hịch Tướng Sĩ khích lệ tinh thần chống ngoại xâm, và mộ quân chính qui, tổ chức các đội dân quân địa phương sẵn sàng chống xâm lược.
Lòng triều đình minh bạch như vậy nên dân chúng dốc lòng cùng triều đình chống giặc. Nên Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải mới có thể cùng sứ giặc Sài Thung vui cười xướng họa, cầm tay hẹn câu tái ngộ… mà lòng dân vẫn tin tưởng rằng đó chỉ là chiến lược ngoại giao nằm trong kế hoạch tổng thể là vì dân và cùng dân đánh giặc.
Ý triều đình trung ương và lòng dân cùng một hướng là sức mạnh vô địch đập tan thế lực 50 vạn quân và ý chí xâm lược nước Việt của đế quốc Nguyên-Mông. Nên nhớ, thế và lực của nước Việt so với nước Nguyên lúc đó thực là nhỏ bé, nhỏ hơn tương quan giữa Việt Nam với Trung Cộng hiện nay nhiều!
Hiện nay, ý đảng và lòng dân khác xa nhau. Thực ra nên nói thêm rằng ý Ban Chấp hành trung ương đảng CSVN cũng khác xa với lòng của đa số đảng viên. Dân muốn dân chủ, đảng muốn độc tài! Dân muốn có các quyền tự do căn bản (tự do ứng cử bầu cử, tự do lập hội lập đảng, tự do ngôn luận, báo chí…) đảng dùng bạo lực tước bỏ tất cả các quyền đó! Dân muốn chính thể tự do đa đảng, đảng dùng trăm phương ngàn cách bá đạo duy trị sự thống trị cộng sản độc tài!
Trong mối quan hệ với Trung Quốc, dân chúng cảm nhận ý đảng cũng 180 độ ngược lòng dân! Đảng CSVN luôn xem đảng CS Trung Quốc là người anh thân thiết, là chỗ dựa sống chết.
Công hàm Phạm Văn Đồng nhìn nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Cộng, được dân chúng xem là công hàm bán nước. Đảng cứ mãi tôn vinh ông Đồng, đem tên ông đặt cho những con đường dài và rộng nhất các tỉnh thành của đất nước! Còn sự thách thức nào ngang ngược và đau đớn hơn đối với lòng dân yêu quí mảnh đất cha ông?
Toàn bộ ban lãnh đạo cao cấp nhất đảng CSVN sang Thành Đô họp với ban lãnh đạo đảng CSTQ. Sau cuộc họp, bộ trưởng ngoai giao Việt Nam, ủy viên bộ chính trị đảng CSVN kết luận: một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu! Nhân chứng cao cấp thời đó, thứ trưởng bộ ngoại giao, viết Hồi Ức ghi lại rằng trong hội nghị Thành Đô, ban lãnh đạo cao cấp nhất đảng CSVN đã nhượng cho đảng CSTQ rất nhiều quyền lợi quốc gia, có thể coi là bán đứng tổ quốc, chỉ vì theo cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh Trung Cộng có bành trướng thì cũng là CS. Cho tới bây giờ, hai mươi lăm năm trôi qua, đảng CSVN vẫn im tiếng không trả lời dân chúng, và các sự thật vẫn bị giấu kín!       
Quân Trung Cộng tiến đánh Việt Nam giết trên 100 ngàn dân quân Việt Nam, đảng CSVN xóa tan các di tích tưởng niệm liệt sĩ, di tích ghi công chống xâm lược, cấm dân chúng nhắc lại tội ác quân xâm lăng! Dân chúng biểu tình ôn hòa chống Trung Cộng chiếm biển đảo, đảng CSVN đàn áp dân chúng và bỏ tù những người ưu tú nhất! Trong quân đội Việt Nam, tướng lãnh tố cáo lãnh đạo cao cấp nhất quân đội lúc đó ra lịnh hải quân không được nổ súng kháng địch và toàn bộ toán quân bị quân Trung Cộng giết sạch! Người bị tố cáo, ông Lê Đức Anh, không một lời đính chính!
Hơn nữa, ông Phùng Quang Thanh, đại tướng ủy viên Bộ Chính trị kiêm bộ trưởng bộ Quốc Phòng, trong khi Trung Cộng giết dân chiếm đất Việt Nam, luôn miệng nói tốt cho Trung Cộng, sợ dân Việt ghét Trung Cộng, và xem mối bang giao với Trung Cộng là tốt và tích cực!    
Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao mà “những phản ứng mang nặng cảm xúc” không “tồn tại dai dẳng trong dư luận ở trong và ngoài nước” cho được?
Phải thấy rằng những cảm xúc đó là rất không tốt đẹp về chính quyền, không tin cậy chính quyền, và chúng “tồn tại dai dẳng trong dư luận ở trong và ngoài nước” là đương nhiên! Cho nên chắc chắn đa số dân chúng sẽ cho rằng, trong cuộc gặp phái đoàn họ Tập sắp tới, thay vì tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ, sự tự chủ của dân tộc, thì lãnh đạo đảng CSVN lại tiếp nối truyền thống Thành Đô, nhượng cho Trung Cộng thêm nhiều quyền lợi của tổ quốc và nhờ họ ủng hộ đảng CSVN đàn áp dân chúng Việt Nam yêu tự do và yêu tổ quốc.
Lòng dân đã không tin tưởng, ý đảng và lòng dân đã 180 độ ngược chiều nhau, thì có buổi “ngồi lại làm việc với nhau giữa hai đảng Cộng sản của hai nước” có thể thu được kết quả ích lợi gì cho dân tộc đây?
Vậy, điểm chính yếu trước nhất là phải hóa giải những ngờ vực của dân đối với chính quyền, để từ đó làm dân tin tưởng chính quyền.
C) LÀM SAO HÓA GIẢI SỰ KHÔNG TIN CẬY CỦA DÂN CHÚNG?
Điều này cũng đơn giản nếu thực tâm muốn phát triển đất nước, muốn xây nền tự chủ quốc gia. Nhiều đề nghị, gợi ý của các nhà trí thức Việt Nam về cách làm và các việc cần làm, có các điểm đồng qui như sau:
1) Công bố cho dân chúng biết một số điều họ muốn biết:
a) Nội dung hội nghị Thành Đô   
b) Cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979: nguyên nhân, diễn tiến, thiệt hại phía Việt Nam, phía Trung Quốc (thương vong, lãnh thổ…)
2) Công bố cho dân biết đảng đang làm việc cho một lộ trình dân chủ hóa đất nước, trong đó trước hết là tự do ngôn luận và tự do báo chí…
3) Cho thấy đảng sẽ không đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa biểu thị lòng yêu nước, ý muốn giữ gìn lãnh thổ, biển đảo của tổ tiên…
Chỉ còn khoảng 10 ngày, hai tuần nữa ông Tập sẽ sang Việt Nam. Thời gian thực cập rập để tiến hành các việc nêu trên. Cho nên chỉ cần đảng phát ra tín hiệu, một cách chân thành, về ý hướng đi tới việc thực hiện những điều trên.
Chỉ cần như thế thôi, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tập Cận Bình sẽ không còn gây tâm lý nặng nề nơi dân chúng như hiện nay. Các nhà lãnh đạo Việt Nam, quay mặt về dân chúng, sẽ nhận được ánh mắt thông cảm, hợp tác, gởi gắm hy vọng… Đối diện với Tập Cận Bình bằng thái độ ung dung, tự tin, chủ động… của người chủ nhân được sự nể trọng của khách mời.
Chỉ trong tư thế đó, hai bên mới có thể nói chuyện với nhau trong tinh thần Thiện chí – Cầu thị - Pháp lý một cách sòng phẳng, minh bạch. Và sau cuộc gặp mặt đó, mới có nhiều “diễn biến” đầy sáng tạo, ngoạn mục mang lại nhiều lợi ích cho đất nước theo hướng dân chủ và phát triển.
Trần Phan
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trần Phan

Trần Phan từng làm việc tại Việt Nam, châu Âu và châu Mỹ. Trước đây làm việc nhiều năm tại Procter & Gamble (Mỹ), Hoffman La Roche (Thụy Sĩ) ở vị trí quản lý. Hiện đã nghỉ làm việc cho các công ty đó.
Trình bày ý kiến
Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (13)
Ý kiến
     
bởi: Thanh Hoa
06.11.2015 17:54
Cho ông này thực tế ở những nơi đắc địa: rừng đầu nguồn Tây bắc, Vũng Áng, nhà máy bô-xit Tây Nguyên, cải trang làm ngư dân đánh bắt hải sản ở Hoàng sa, Trường sa, chưa đủ đô cho mấy tụ điểm như nghĩa trang biên giới phía Bắc, Tây Nam.., kết thúc ở gò Đống Đa cứ thế mà làm cần gì bàn tán.

bởi: Mai Vy
06.11.2015 08:29
Cái điệp khúc ông Trần Phan lập đi lập lại trong bài này là "phải nêu ra rõ ràng một cách sòng phẳng và minh bạch tại cuộc gặp mặt chuyện tàu Trung Cộng bắn giết ngư dân ta, húc chìm tàu cá, đánh vào lãnh thổ Việt Nam, đánh chiếm đảo và tàn sát quân lính ta năm 1988 ...". Ðây là 1 yêu cầu không hợp lý và thiếu thực tế vì nếu làm như vậy thì khi tiếp các lảnh đạo cuả Nam Hàn, Mỹ, Pháp, Úc, Tân Tây Lan, Gia Nã Ðại ... cũng phảI nhắc lại chuyện lính cuả họ ngày xưa tàn sát dân lành và bắn giết nhiều bộ độị ?

bởi: Chức từ: Nước Việt
06.11.2015 04:59
Đón tiếp chứ nào phải là tiếp...Bá quan văn: trọng, võ: phùng phì sếp hàng hai, lần lượt cúi chào tạp tị hí, tung hô vạn tuế.. phát ngôn dạ..dạ nô tài nhận lịnh rồi vái cúi đầu lui ra, nhớ phải đi... Lùi...mắt để sau gáy...mới đúng cách...

bởi: NMH từ: Saigon
05.11.2015 19:25
Thiện chí - Pháp lý - Cầu thị phải cách đây 60 năm mà nói và làm được thì đâu phải tốn xương máu vô ích.
Đối với phần kia của đất nước bị chia cắt: phải đánh để giải phóng, phải... phải...
Còn bây giờ, đối với ngoại bang thì thế đấy...

bởi: Nam từ: Cực Nam Việt Nam
05.11.2015 19:10
Lại là bổn cũ soạn lại: Nhận thức chung cấp cao trên mây xanh! Hai Đảng cùng ý thức hệ giả tạo! Cấm kêu gọi bên thứ ba can thiệp vào vụ cướp đoạt Hoàng Sa! Bảo đảm rằng các vụ hối lộ từ phía Trung Cộng không bao giờ được tiết lộ nếu trung thành với chỉ đạo của Bắc Kinh. Khi lãnh thổ Việt Nam có bị Trung Cộng xâm lấn thì tuyệt đối không được liện kết với bất cứ nước nào để giữ toàn vẹn lãnh thổ...

bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
05.11.2015 16:07
Trải thảm đỏ là nghi lễ ngoại giao bắt buộc với bất cứ nước nào khi đón tiếp 1 nhà lãnh đạo đứng đầu nhà nước của quốc gia khác đến thăm, thậm chí là quốc gia thù địch. Mỹ trải thảm đỏ tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì trên danh nghĩa ông Trọng là người đứng đầu nhà nước VN chứ không phải cá nhân ông Trọng có gì hay ho hay VN có vị trí cái quái gì với nước Mỹ. Đón tiếp những nhân vật như thế mà không trải thảm đỏ, người ta sẽ nói VN mình "thiếu văn hóa". Trải thảm đỏ không phải là nịnh bợ mà là tôn trọng chức danh của người được tiếp đón ứng với câu ngạn ngữ phương Tây "tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình". Cho dù là giáo chủ Khô Mê Ni của Iran với những phát ngôn "không tốt" với nước Mỹ sang thăm Mỹ thì Mỹ vẫn phải trải thảm đỏ tiếp ông ta như thường. Tương tự, trong đàm phán giao dịch kinh tế giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng có nghi lễ trải thảm đỏ để đón tiếp người có chức danh đứng đầu doanh nghiệp đối tác.

Với người không có chức danh đứng đầu tổ chức ngang cấp mà trải thảm đỏ thì, 1 là khách rất quý có thể "dựa hơi" kiếm chút cháo, 2 vẫn là khách rất quý đã từng nhiều lần hỗ trợ tổ chức của mình từ thuở "trứng nước" đầy khó khăn, hiện tại vẫn là "chỗ dựa" đầy vững chắc. Ông Tập không thuộc loại 1 hay 2 mà thuộc loại nhân vật cần đón tiếp bằng nghi lễ ngoại giao cấp nhà nước. Ngoài ra khi đón tiếp những nhân vật lớn đến để ký kết các hiệp ước "đối tác chiến lược" còn có nghi lễ duyệt đội quân danh dự và được nghe....21 phát đại bác. Loại nghi lễ này là dùng cho những nhân vật VIP đến từ những quốc gia được xem là "phe ta".

Nhìn vào nghi lễ tiếp đón, người ta có thể đoán ra được khách mời có tầm quan trọng như thế nào với chủ nhà. Khách nói gì không quan trọng, bao giờ chả là những ngôn ngữ ngoại giao mang tính xã giao và tất nhiên bao giờ khách cũng phải phát biểu dựa trên lập trường lợi ích quốc gia mà họ đại diện. Điều quan trọng là ý nghĩa của chuyến viếng thăm, ví như chuyến viếng thăm của ông Tập, nó mang đến thông điệp "mọi bất đồng xung đột còn có thể thương lượng". Mời mà không đến, hoặc không phái 1 nhân vật VIP khác đi thay, tức là quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đã ở tình trạng rất xấu.

TQ là 1 trong 5 quốc gia thuộc hàng "võ lâm ngũ bá" nên việc đón tiếp ông Tập không thể sơ suất hay sơ sài được. Đặc biệt là vị "võ lâm ngũ bá" này lại là láng giềng của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể gây bất lợi với mình bằng những thủ đoạn nhỏ với quy mô nhỏ không làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao chung. Nước Mỹ, quốc gia đứng đầu "võ lâm ngũ bá", không thể lúc nào cũng quan tâm vào 1 khu vực nho nhỏ như Đông Nam Á được, trừ phi vấn đề liên quan đến "toàn cầu" hoặc lợi ích trực tiếp của Mỹ, họ còn cả đống những khu vực "nóng" khác trên TG cần để mắt đến. Sự hỗ trợ của người Mỹ là có hạn và ta nên biết điều đó, đừng có đi quá lố đến mức ngay cả người Mỹ cũng không thể can thiệp.

Người dân, như trang web Anh Ba Sàm, có thể nói xấu TQ kiểu gì cũng được vì đó không phải là phát ngôn chính thức. Chừng nào mà báo đảng, báo chính thống (cơ quan ngôn luận) của nhà nước mà phát biểu "hàng tôm hàng cá" như thế nhất định sẽ xảy ra chuyện (tức là không còn gì để mất, hoàn toàn trở mặt đối nghịch nhau).

Cuối cùng, Mỹ có thể thay đổi thái độ với TQ bất kỳ lúc nào họ muốn vì mọi mặt họ đều hơn TQ 1 bậc. VN không phải là Mỹ, mọi mặt của VN đều thua TQ 1 bậc. Thái độ không tốt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng không đáng phải chịu và phải mất rất nhiều thời gian mới hàn gắn được với đủ thứ điều kiện ngoại giao bất lợi. Những cái đó, người Mỹ làm sao can thiệp được. Cho nên, kính thưa các vị "rận chủ" trên trang web Ba Sàm, các vị nên mần thinh cho mọi người nhờ, vấn đề biển đảo không phải là cái có thể nói dăm ba câu 1 ngày 1 bữa mà xong. "Cứng" như Philippines có Mỹ chống lưng, kiện TQ ra tòa quốc tế còn chưa nói đến cái gì "chủ quyền" mới chỉ đề cập đến "đường 9 đoạn" mà thôi. Các chú "rận chủ" cứ là hay phát biểu linh tinh, nói cho sướng mồm bất chấp hậu quả.

bởi: Không ghi tên
04.11.2015 11:03
Đãi món gì đó mà có húp nước mắm hay champaign chính gốc vn tên mắm nêm, xem nó có ngất xỉu không. Nếu có lãnh hải quá dài và quá vô lý mà không biết ăn mắm là hết sức nực cười. Đó là phần uống.

Còn riêng phần ăn thì trong đại tiệc, thay vì beefsteak hay đãi yến thì nướng cá khô hay mực chấm tương ớt cho nó nhai. Cứ hun khói ngay trong phòng xem chúng có chịu nổi không. Dân ta thì thấy thơm hấp dẫn, để xem mấy chú ngửi thấy mùi gì! Thế là xong phần ngửi.

Quay phim đàng hoàng, mai ngày ra tòa sẽ trình chiếu cho quốc tế xem. Làm chủ cả một vùng biển giàu tôm cá mà không ăn mắm quả là chuyện lạ.

bởi: Thằng mõ thế giới
04.11.2015 10:14
Chúng ta không ưa nhưng ta vẫn tiếp , cái đối đáp là là cau cơ, và gửi lời câu chuyện ! Tại sau quốc gia anh sâm lăng nước tôi, tại sau nước anh đánh phía bắt nước VN chúng tôi , tại sau Đặng tiểu bình Súi dục bôn bốt chiến tranh phía Tây nam chúng tôi, tại sau nước anh tự vẽ chín đoạn biển đông , tại sau nước trung quốc các anh mang dàng khoan vài bờ biển tôi . Mong anh đập tận bình giải thích cho hai đảng cộng sản nghe ,! Tại sau anh tập tuyên bố hai đảo hoàng sa và trường sa đã có thời xa xưa , thêu tôi anh nói mơ quá thời xa xưa nước anh không cái gì miếng vải che thân không có, chiết bè của anh làm không song , thuyền anh làm chưa đạt , mà anh giáp nói cái đảo của anh . Anh nói đốc , nhân dân chúng tội chờ trả lời , anh đại diện nhân dân trung hoa mà , đất nước tôi chờ anh tập trả lời !

bởi:  từ: Australia
04.11.2015 10:06
Đất nước VN rối beng vì kẻ ác, kẻ thù nằm trong lãnh đạo nước quá nhiều. Cám ơn ông Tâm Phan đã gióng lên nỗi đau của toàn dân tộc hiện nay, nhưng hàng triệu triệu người VN đã quá vô tâm vô nghĩa với quê hương vì lợi ích nuôi sống thường nhật của dân nghèo, họ không làm gì khác hơn để chấp nhận cuộc sống bi quan hiện nay mà đảng CSVN để lại.
Rồi sẽ có một ngày, vứt cùm vứt đảng, tả trắng thắng cờ hồng.
Bọn lợi ích phải trả một giá rất lớn với dân tộc. Vì bọn chúng là loài ác thú ích kỹ, tội ác này không thể bỏ qua.

bởi: Thế hệ Trẻ từ: Hà Nội
04.11.2015 08:13
Bài viết quá hay, đáng cho thế hệ trẻ VN trong và ngoài nước để đầu giường,đọc đi đọc lại nhiều lần để suy gẩm......để truyền dạy lại cho con cháu............sau nầy thấy rỏ : Đảng csVN chỉ là một đảng Lừa Bịp, Gian Trá , Lưu manh, Dã man, Tàn Ác nhất trong lịch sử VN.

bởi: Không Biết từ: Không Biết
04.11.2015 07:51
Cảm ơn cái con khỉ khô gì ? Không đăng thì thôi , chảnh ! Làm như có trả tiền không bằng . Chảnh tới hồi không ai thèm góp ý thì còn chảnh không cho biết !

bởi: Votanhung từ: Hkong
04.11.2015 07:05
Tiếp ông Tập Cận Bình bình thường, không tiếp long trọng vì so với các lãnh tụ trên thế giới, ông Tập đã bị nhiều nước dường như không tôn trọng do lối hành xử quá hung hăng và ngang ngược trên Biển đông. Trung quốc muốn dành tất cả cho Trung quốc còn các nước khác như thế nào mặc kệ. Trung quốc ngày đêm mong mỏi phải làm sao và tìm cho bằng được mọi cách để lãnh đạo thế giới hoặc thế giới phải lệ thuộc Trung quốc. Trung quốc ôm mộng nước lớn nên muốn bá chủ thiên hạ chứ không phải như những nước lớn khác là bảo vệ quyền lợi chung cho cộng đồng.
Việt Nam muốn tiếp long trọng ông Tập nhưng lối hành xử của Trung quốc đối với Việt Nam quá thô bạo, dọa nạt trong nhiều năm qua. Vì vậy tiếp long trọng ông Tập không được hoang nghênh lắm.

bởi: Nguyen Seattle từ: Highpoint
04.11.2015 05:56
TQ ăn phải cái móc câu quá lớn và gai rất nhọn tức Biển Đông, không thể nhả !
csvn nuốt vào bụng cái móc câu của Tq và thêm mọt cái thòng lọng đã đeo vào cổ chỉ chờ ngày bị giật lên !
Điều này rõ ràng quá !
CSTQ cũng sẽ chết ! csvn cũng sẽ chết !
Nhưng con cá lớn thường sung sức, nên cầm cự lâu, con cá nhỏ tìè không thể !
VN sẽ chết dưới nanh vuốt khổng lồ !

No comments:

Post a Comment