Thursday, August 2, 2012

Nga 'nâng cấp' lực lượng hải quân

Nga 'nâng cấp' lực lượng hải quân

Cập nhật: 14:42 GMT - thứ năm, 2 tháng 8, 2012
Hải quân Nga
Nga đang có kế hoạch đầy tham vọng phát triển hải quân
Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân đứng đầu một chương trình nâng cao năng lực cho hải quân với ngân sách 141 tỷ đôla từ nay tới 2020.
Truyền thông nước này cho hay ông Putin vừa chủ trì một cuộc họp về nâng cấp trang bị cho lực lượng hải quân Nga.
Theo chương trình, tới năm 2020 hải quân Nga sẽ có thêm 51 tàu chiến, 16 tàu ngầm đa chức năng và 8 tàu ngầm hạt nhân tên lửa lớp Borey.
Ông Putin tuyên bố tại cuộc họp ở thành phố Severodvinsk, rằng vào năm 2016 tỷ lệ vũ khí và trang thiết bị hiện đại trong lực lượng hải quân sẽ chiếm 30% và lên đến 70% vào năm 2020.
Ông cũng nói một phần ba kinh phí 4,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 141 tỷ đôla, sẽ được cấp ngay trong 5 năm tới.
Tổng thống Putin đã tới thăm nhà máy chuyên đóng tàu ngầm nguyên tử mang tên Sevmash, ở Severodvinsk bên bờ Biển Trắng phía Bắc nước Nga.
Nhà máy này đã xuất xưởng 128 tàu ngầm nguyên tử trong quãng thời gian 80 năm qua.

Tàu ngầm thế hệ mới

Hôm thứ Hai 30/7, nhà máy Sevmash tổ chức khởi công đóng mới một tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ tư, tức lớp Borey.
Trong cuộc họp tại Severodvinsk, Tổng thống Putin nói các tàu thế hệ mới này "sẽ xác định diện mạo tương lai của hải quân Nga" và giúp Nga "duy trì và tăng cường vị thế của mình như một quốc gia hàng hải hàng đầu thế giới".
Nga đã hạ thủy chiếc tàu lớp Borey đầu tiên và đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 2/2010. Theo kế hoạch, đến năm 2017, Nga sẽ chế tạo tổng cộng 8 tàu ngầm nguyên tử thuộc Dự án 955 Borey.
Học viên tàu ngầm Việt Nam ở Nga
Việt Nam đang gấp rút đào tạo lực lượng tàu ngầm
Các tàu ngầm thuộc Dự án 955 Borey, hay lớp Borey, có tên chính thức là tàu ngầm tuần dương mang tên lửa. Loại hỏa tiễn được trang bị là tổ hợp D-19M với tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn R-30 “Bulava” hay còn gọi là RSM-56.
Các tàu lớp dài 170m, rộng 13,5m, có lượng choán nước tối đa 24.000 tấn. Tốc độ hành trình của tàu là 29 dặm/h (46,67km/h). Tàu này có khả năng lặn sâu 480m, hoạt động độc lập 90 ngày đêm với thủy thủ đoàn 107 người.
Giá thành của một chiếc tàu ngầm lớp Borey vào khoảng 900 triệu đôla.
Việt Nam đã đặt mua của Nga sáu chiếc tàu ngầm lớp Kilo thuộc Dự án 636.
Hợp đồng khổng lồ mua sáu tàu ngầm Kilo, được ký trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Nga cuối năm 2009 với con số không được tiết lộ nhưng được cho vào khoảng 1,8 tỷ đôla.

Huấn luyện tàu ngầm

Được biết Việt Nam sẽ nhậ́n chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên năm 2014.
Ba tàu đầu tiên sẽ được đặt tên là tàu Thành phố Hồ Chí Minh, tàu Hà Nội và tàu Khánh Hòa.
Trong một diễn biến có liên quan, báo chí Việt Nam cho hay quân chủng hải quân đang gấp rút đào tạo chiến sỹ và sỹ quan lực lượng tàu ngầm.
Tháng Bảy vừa qua, lãnh đạo quân chủng đã công bố danh sách thành viên kíp tàu; danh sách thành viên các ngành huấn luyện cho cán bộ, học viên kíp tàu ngầm đi học tập tại Học viện Kỹ thuật quân sự ở Nha Trang.
Tới nay đã có 3 kíp học viên tàu ngầm được nhận nhiệm vụ học tập điều khiển, sử dụng làm chủ tàu ngầm lớp Kilo hiện đại này ở trong nước.
Trước đó, Việt Nam đã cử nhiều chiến sỹ, sỹ quan sang Nga để học điều khiển tàu ngầm. Nhật Bản và Ấn Độ cũng là những địa chỉ đào tạo của hải quân Việt Nam.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

Mỹ tính củng cố quân lực trên đảo Guam

Mỹ tính củng cố quân lực trên đảo Guam

Cập nhật: 05:58 GMT - thứ năm, 2 tháng 8, 2012
Tàu sân bay USS John C. Stennis đang tập trận gần Guam
Mỹ tính biến Guam thành một căn cứ vững chắc để dè chừng Trung Quốc
Các nhà hoạch định chính sách của Lầu Năm Góc sẽ xem xét bổ sung thêm máy bay ném bom và tàu ngầm tấn công ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ Tư ngày 31/7.
Đây là một phần của kế hoạch chuyển trọng tâm của Mỹ sang các thách thức an ninh ở khu vực này.
Ông Robert Scher, phó trợ lý bộ trưởng Quốc phòng, đã phát biểu trước các dân biểu Mỹ rằng ‘chúng tôi sẽ xem xét lại’ việc triển khai thêm nhiều khí tài đến đảo Guam, đầu mối chiến lược của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Ông cho biết Bộ Quốc phòng xem xét lại việc này sau khi có một bản báo cáo độc lập về các chính sách quân sự Mỹ ở khu vực.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã loan báo Mỹ sẽ chuyển trọng tâm quân sự, ngoại giao và kinh tế đến khu vực này sau một thập kỷ tiến hành các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng sẽ cân nhắc vấn đề này với tầm nhìn toàn cầu và sẽ tính đến các yêu cầu khác nữa, Scher điều trần trước Tiểu ban Quân lực Hạ viện.
Đảo Guam nằm ở vị trí 3/4 khoảng cách từ Hawaii đến Phillippines đã từng có vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Việt Nam khi từng được sử dụng làm căn cứ cho các máy bay ném bom của Mỹ.
Trên đảo có căn cứ Andersen của Không lực Mỹ, nơi đặt một phi đội B-52 luân phiên. Lực lượng chủ chốt của Mỹ ở đây là có ba tàu ngầm tấn công.

Báo cáo của CSIS

Trước đó, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược của Mỹ (CSIS), một nhóm nghiên cứu chính sách độc lập, đã được Quốc hội ủy thác tiến hành đánh giá thế trận của quân lực Mỹ trong khu vực.
Trong bản báo cáo đưa ra hồi tuần trước, CSIS đề xuất đặt thêm một hay nhiều hơn các tàu ngầm tấn công tại đảo Guam để tạo ra một lợi thế quan trọng chống lại các công nghệ ‘chống tiếp cận’ mà Trung Quốc đang phát triển để ngăn chặn hải quân Mỹ tiến vào khu vực.
Một đề xuất nữa mà nhóm nghiên cứu này đưa ra là đặt thường trực một phi đội gồm 12 máy bay ném bom B-52 ở Guam thay vì làm như hiện nay là luân phiên các phi đội từ các căn cứ trong nội địa Hoa Kỳ.
Theo báo cáo của CSIS thì ẩn số địa chiến lược chủ chốt mà Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như các đối tác đối mặt trong khu vực là ‘sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc sẽ tác động như thế nào đến trật tự và ổn định của khu vực trong những năm sắp tới’.
Báo cáo này nhận định quân lực Mỹ có thể giúp định hình môi trường hòa bình bằng cách theo đuổi các cam kết an ninh của mình. Bằng cách này Mỹ có thể ‘ngăn chặn sự ức hiếp của Trung Quốc hay sự hung hăng của Bắc Hàn’.
Trong một văn bản điều trần gửi đến Tiểu ban Quân lực Hạ viện ký tên cùng với David Helvey, một phó trợ lý khác của bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Sher cho biết Lầu Năm Góc đã đồng ý với đánh giá của CSIS rằng ‘cơ hội đang mở ra để củng cố thêm sức mạnh ở Guam cũng như gửi một tín hiệu quan trọng đến khu vực’.
Hiện giờ, cả máy bay ném bom cũng như tàu ngầm tấn công đều không có trong kế hoạch của Lầu Năm Góc cho khu vực này. Tuy nhiên vấn đề này sẽ được xem xét dựa trên ‘công việc rất tốt’ của CSIS, Scher nói với hãng tin Anh Reuters sau phiên điều trần.
Bộ Quốc Phòng cũng tiếp tục nghiên cứu cơ hội hợp tác với Philippines, một đồng minh có hiệp ước, để triển khai thêm quân lực đến ‘các vị trí ưu tiên’ chưa được xác định để ‘tăng cường an ninh trên biển’, các quan chức Bộ Quốc phòng cho biết trong phiên điều trần.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

TQ đổi vị trí hàng loạt tướng tá

TQ đổi vị trí hàng loạt tướng tá

Cập nhật: 15:15 GMT - thứ năm, 2 tháng 8, 2012
Các tướng tá Trung Quốc phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản
Trong tháng 7 vừa qua, Quân ủy Trung ương của Đảng Cộng sản tại Trung Quốc này đã thuyên chuyển và bổ nhiệm một loạt vị trí cao cấp tại các quân khu tại các vùng biên thùy, trong cách binh chủng không quân, hải quân, hậu cần và quân cảnh.
BBC Tiếng Trung ở London trích truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là đợt thuyên chuyển lớn nhất từ nhiều năm, diễn ra không lâu trước kỳ Đại hội Đảng cuối năm nay, nhằm tăng cường sự kiểm soát của Trung ương Đảng với quân đội.
Tin tức cho hay thay đổi đã diễn ra với 14 chức vụ tư lệnh và chính ủy các quân khu Lan Châu, Thẩm Dương, Quảng Châu, Thành Đô, binh đoàn Hong Kong, các hạm đội Bắc Hải, Nam Hải và cảnh sát vũ trang.
Trong số các tên tuổi được báo chí tiết lộ có ông Phòng Kiện Quốc, 57 tuổi, được thăng chức từ phó chính ủy lên chính ủy Không quân của quân khu Lan Châu, là quân khu kiểm soát vùng Tây Bắc gồm Tân Cương.
'Trung thành tuyệt đối'
Vẫn tại Lan Châu, tướng Miêu Hoa, 56 tuổi, thăng chức từ chủ nhiệm chính trị quân khu lên phó chính ủy quân khu.
Một loạt nhân vật cao cấp phụ trách hậu cần của quân khu này cũng được thăng hàm, từ thiếu tướng lên trung tướng.
Chính ủy của binh đoàn đồn trú tại Hong Kong, Trung tướng Vương Tăng Bát được điều về làm phó chính ủy quân khu Thành Đô, kiểm soát vùng Đông Nam.
Trung Quốc gần đây tăng cường các cuộc tập trận
Tại quân khu Quảng Châu, chính ủy của hạm đội Nam Hải, Trung tướng Hoàng Gia Tường, sẽ về nghỉ hưu sau nhiều năm phục vụ và tại hạm đội Bắc Hải sẽ có ông Bái Kỳ Văn lên làm chính ủy.
Cũng từ quân khu Quảng Châu, nay thiếu tướng Nhạc Thế Hâm được cử sang nắm vị trí chính ủy của binh đoàn tại Hong Kong.
Các chức vụ mới được cho là nhằm để Đảng Cộng sản tăng cường kiểm soát quân đội qua chế độ chính ủy, theo BBC Tiếng Trung.
Các tướng lĩnh Trung Quốc phải tuân theo nguyên tắc lớn gồm 18 điều (thập bát đại) được đề ra để đảm bảo sự trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản.
Ngoài ra, nguyên tắc 'Đảng nắm quân đội' cũng được truyền thông Trung Quốc đề cao trước lễ kỷ niệm 85 năm, ngày 1/8 (Bát Nhất) năm nay.
Truyền thông Phương Tây cho rằng ngân sách quân sự hàng năm của Trung Quốc đang tăng mạnh, từ khoản tương đương 19 tỷ bảng Anh năm 2000 lên 76 tỷ trong năm 2010.
Báo Anh cũng cho rằng chính phủ tại London đang đánh giá một phúc trình của Nhật Bản cho rằng "đây là dấu hiệu phe quân đội Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng lên chính sách ngoại giao" của Bắc Kinh.
Các tướng lĩnh Trung Quốc gần đây cũng lên tiếng nói giọng cứng rắn về các tranh chấp biển đảo, cụ thể ở Đông Hải với Nhật Bản, và Biển Nam Trung Hoa với Việt Nam và Philippines.
Nhưng ngoài lý do đó, đợt thuyên chuyển và thăng chức trong các lực lượng vũ trang Trung Quốc trong tháng qua cho thấy "chính quyền cộng sản buộc phải tăng nắm đấm nhằm kiểm soát nội bộ" bằng cách dựa vào quân đội", theo một số báo Anh.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

Úc bác bỏ việc cho Mỹ mượn chỗ thiết lập căn cứ hải quân

Úc bác bỏ việc cho Mỹ mượn chỗ thiết lập căn cứ hải quân

Đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ vừa đến căn cứ Darwin của Úc (REUTERS /Australian Department of Defence)
Đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ vừa đến căn cứ Darwin của Úc (REUTERS /Australian Department of Defence)

Trọng Nghĩa
Ngay sau khi báo chí Úc tiết lộ ý kiến được nêu lên trong một bản báo cáo gởi lên Quốc hội Mỹ, theo đó Mỹ nên sử dụng một quân cảng Úc làm căn cứ cho hải quân Mỹ hoạt động tại Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã lên tiếng từ chối ngay. Ông Stephen Smith cho biết là Úc sẽ không cho phép ngoại quốc thiết lập căn cứ hải quân trên nước mình.

Trong một diễn văn đọc vào tối hôm qua, bộ trưởng Quốc phòng ông Stephen Smith nói rõ : « Chúng ta hiện không có căn cứ quân sự Mỹ tại Úc và chúng ta sẽ không đề nghị để có loại căn cứ này. Điều mà chúng ta đã thảo luận với Hoa Kỳ là tạo điều kiện cho họ tiếp cận dễ dàng hơn các cơ sở hàng không hay hàng hải của chúng ta ».
Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã lên tiếng như trên sau khi báo chí Úc đã đề cập đến đề xuất của Mỹ, được nêu lên trong một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington. Đối với ông Smith, công trình nghiên cứu được đề cập trên báo chí chỉ là « một báo cáo độc lập được gửi đến chính phủ Hoa Kỳ, chứ không phải là một tài liệu của chính quyền Mỹ ».
Mới đây, theo đề nghị của bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington đã thực hiện một bản báo cáo thẩm định chiến lược mới của Hoa Kỳ tại vùng Châu Á Thái Bình Dương để trình lên Quốc hội. Trong nhiều khuyến cáo được đề xuất, có đề nghị lấy căn cứ hải quân Sterling của Úc, gần thành phố Perth ở miền Tây, để làm bản doanh cho các chiến hạm của Hải quân Mỹ, mà cụ thể là một cụm tàu sân bay tấn công.
Theo bản báo cáo mà một phần đã được công bố, thì đó sẽ là căn cứ tàu sân bay thứ hai của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, cùng với căn cứ thứ nhất đặt tại Yokosuka, (Nhật Bản). Cụm tàu sân bay này có thể gồm một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một phi đoàn chiến đấu cơ có thể có tới 9 phi đội, nhiều chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường, một hay hai tàu ngầm nguyên tử và một tàu hậu cần.
Từ năm ngoái đến nay, quan hệ quốc phòng Mỹ Úc đã tăng tiến rõ nét, mà cụ thể nhất là chuyến công du vào tháng 11 năm ngoái của tổng thống Mỹ Barack Obama. Vào khi ấy, lãnh đạo Hoa Kỳ đã loan báo quyết định tăng cường sự hiên diện quân sự của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, một biện pháp được giới quan sát cho là để đối phó với các tham vọng khu vực của Trung Quốc.
Một ví dụ điển hình là quyết định được ông Obama đã loan báo là việc cử 2500 lính thủy quân lục chiến Mỹ đến căn cứ Darwin ở miền Bắc Úc. Tháng Tư vừa qua, các đơn vị đầu tiên trong số 2500 quân này đã đến nơi.
Đến đầu tháng sáu, Bộ trưởng Quốc phòng, Leon Panetta, đã thông báo việc tăng cường lực lượng hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương từ nay đến năm 2020 theo chiến lược quân sự mới của Hoa Kỳ là tập trung vào châu Á.
Các quyết định của Mỹ đã khiến Trung Quốc hết sức bực bội, nhưng lại góp phần làm các nước khác trong vùng yên tâm hơn, đặc biệt là các quốc gia đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.
Riêng đối với Úc, nước này một mặt vẫn ủng hộ đồng minh lâu đời là Hoa Kỳ, nhưng một mặt khác cũng tránh làm phiền Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trong của mình. Điều đó, theo hãng tin Pháp AFP, có thể giải thích phản ứng lạnh nhạt của Úc trước đê nghị được nêu lên trong bản báo cáo của Trung tâm CSIS.
TAGS: HOA KỲ - PHÂN TÍCH - QUỐC TẾ - ÚC

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch gọi thầu khai thác thềm lục địa của Việt Nam

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch gọi thầu khai thác thềm lục địa của Việt Nam

Giàn khoan của Tập đoàn Dầu hỏa Trung Quốc CNOOC (REUTERS)
Giàn khoan của Tập đoàn Dầu hỏa Trung Quốc CNOOC (REUTERS)

Trọng Nghĩa
Sau khi loan báo vào cuối tháng Sáu việc phân lô vùng thềm lục địa của Việt Nam và mời các tập đoàn quốc tế đấu thầu thăm dò dầu khí, tập đoàn Trung Quốc CNOOC đang đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch đó. Theo Reuters trong bản tin hôm qua 01/08/2012, Bắc Kinh mở ra mặt trận thứ ba nhằm áp đặt chủ quyền của mình trên vùng Biển Đông, song song với mặt trận ngoại giao và quân sự.

Theo hãng tin Reuters, sau khi loan báo quyết định gọi thầu khai thác 9 lô nằm trong các vùng sát bờ biển miền Trung và miền Nam Việt Nam mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền, tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc CNOOC đã cho các công ty nước ngoài thời hạn một năm để tham gia đấu thầu.
Một nguồn tin công nghiệp biết rõ hồ sơ này đã tiết lộ với hãng Reuters rằng từ nay tới tháng Sáu sang năm, các tập đoàn dầu khí sẽ phải cho biết quyết định về việc đấu thầu 9 lô kể trên. Theo nguồn tin này, xin ẩn danh, thì từ lúc quyết định mời thầu được loan báo, tập đoàn CNOOC đã nhận được nhiều đề nghị không chính thức từ phía các tập đoàn ngoại quốc.
Vào tháng Bảy vừa qua, ông Vương Nghi Lâm, chủ tịch tập đoàn CNOOC đã tuyên bố với báo chí rằng lời mời thầu họ đưa ra về 9 lô ngoài khơi Việt Nam đã thu hút nhiều mối quan tâm từ các công ty Mỹ, nhưng ông từ chối cho biết đó là những công ty nào.
Theo các nhà phân tích, rất có thể là sẽ có một số công ty đáp ứng lời gọi thầu của Trung Quốc, nhưng chủ yếu đó sẽ là những công ty nhỏ, độc lập, còn các đại tập đoàn sẽ thận trọng hơn trước khả năng tranh chấp bùng nổ, nhất là các tập đoàn đã có làm ăn với Việt Nam nhưExxon Mobil của Mỹ, Gazprom của Nga hay ONGC của Ấn Độ.
Bắc Kinh hiện đòi hỏi hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, được cho là có nguồn dầu khí phong phú, nhưng vấp phải sự phản đối của Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan, vốn cũng tuyên bố chủ quyền trên một phần của vùng biển.
Ngay sau khi tập đoàn CNOOC loan báo việc gọi thầu 9 lô ngoài khơi bờ biển Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đã lên án hành động của Trung Quốc, bị cho là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" vì các lô đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. PetroVietnam cũng kêu gọi các công ty năng lượng quốc tế không tham gia cuộc đấu thầu do Trung Quốc bày ra.
TAGS: BIỂN ĐÔNG - CHÂU Á - TRUNG QUỐC - VIỆT NAM

Làm sao để không bị Trung Quốc lấn lướt: Trường hợp của Úc

Làm sao để không bị Trung Quốc lấn lướt: Trường hợp của Úc
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân đón tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington ngày 14/02/2012.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân đón tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington ngày 14/02/2012.
REUTERS/Larry Downing
Tú Anh
Chuyến viếng thăm xã giao của Phó chủ tịch Tập Cận Bình tại Mỹ rất được công luận quan tâm và báo chí đưa tin rộng rãi. Nhưng sự quan tâm này mang màu sắc tố cáo chính sách cai trị và bang giao lạc hậu của Bắc Kinh. Giới lãnh đạo Trung Quốc bị lên án bất chấp những chuẩn mực quốc tế trên mọi lãnh vực. Nếu siêu cường số một tỏ bất bình như vậy thì một nước nhỏ gần Trung Quốc phải đối phó ra sao để không bị lấn lướt ? Nhà báo Lưu Tường Quang phân tích trường hợp nước Úc. (Bài phát lần đầu tiên ngày 16/02/2012)
Theo tường thuật của báo Mỹ New York Times, trong cuộc tiếp kiến Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kê ra một danh sách vi phạm từ phía Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình được mô tả mặt lạnh như tiền của một tay đánh phé bản lĩnh, ngồi nghe không phản ứng trước những lời buộc tội nào là « vi phạm nhân quyền, đánh cắp bằng sáng chế » nào là « phải tuân thủ luật chơi chung ». Báo chí Mỹ còn gọi Trung Quốc là « đồng lõa » với những « chế độ nguy hiểm » như Syria và Iran.
Trong khi đó, lãnh đạo tương lai Trung Quốc vẫn nhấn mạnh đến nhu cầu xây dựng « mối tin tưởng lẫn nhau ». Làm cách nào để có thể tin cậy vào chế độ chính trị « khép kín » và chính sách « nước đôi » của Trung Quốc ? Chính sách « đường lưỡi bò » và những gì đã và đang xảy ra tại Biển Đông khiến cho nhiều nước Đông Nam Á phải tiến lại gần Hoa Kỳ.
Một cường quốc bậc trung trong khu vực Nam Thái Bình Dương là Úc đã công khai xem Bắc Kinh là mối đe dọa cốt lõi, nhưng Canberra vẫn giao thương tốt với Trung Quốc và chuẩn bị tái bố trí quân lực xem Trung Quốc là đối tượng.
Câu hỏi đặt ra là nước Úc đã có « bí kíp » nào để không bị Trung Quốc lấn áp mà lại còn cư xử ngang tầm, không khoan nhượng đối với Bắc Kinh. Không có Hoa Kỳ chắc chắn Úc bị chật vật hơn nhưng « chú cáo » này rất chủ động trong việc « mượn oai hùm ».
Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney, có thể nói là từ 60 năm qua, các chính phủ dân chủ tại Úc đã tiến hành một chính sách quốc phòng và hợp tác kinh tế xuyên suốt đối với Hoa Kỳ, với Trung Quốc, và cả với Đông Nam Á, để tạo ra thế quân bình ngày nay.
Mặc khác, ngoài nhu cầu đối phó với sức mạnh Trung Quốc, các đối sách của các quốc gia dân chủ trong khu vực còn có mục tiêu tối hậu : đặt chế độ Bắc Kinh trước ván cờ quốc tế, theo luật chơi quốc tế, và với những sức ép không thể cưỡng lại xuất phát từ phong trào xã hội công dân trong nước đang lớn mạnh dần, với một giai cấp trung lưu có học thức và ý thức quyền lợi.

Nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney - Úc
 
16/02/2012
 
 
TỪ KHÓA : HOA KỲ - TẠP CHÍ - TRUNG QUỐC - ÚC