Monday, July 30, 2012

Quân đội VN ‘mãi nhớ ơn TQ’

Quân đội VN ‘mãi nhớ ơn TQ’

Cập nhật: 12:13 GMT - chủ nhật, 29 tháng 7, 2012
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chào đón đại biện lâm thời Trung Quốc Khương Tái Đông
Quân đội Việt Nam có hoạt động mừng ngày thành lập quân đội Trung Quốc
Quân đội Việt Nam đã có một buổi họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Giải phóng quân Trung Quốc (PLA) chỉ vài ngày trước khi PLA chính thức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập của mình vào ngày 1/8.
Theo đó, Bộ Quốc phòng đã triệu tập hàng trăm các sỹ quan thuộc các cơ quan của Bộ, các binh chủng và các quân khu đã từng được phía Trung Quốc đào tạo qua các thế hệ cho cuộc gặp gỡ mang tính kỷ niệm này hôm thứ Bảy ngày 28/7.
Chủ trì buổi gặp mặt là Đại tướng Phùng Quang Thanh, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Tổng cục chính trị của quân đội đồng thời là ủy viên trung Đảng.
Ngoài ra buổi họp mặt còn có sự tham dự của ít nhất ba ủy viên trung Đảng khác, bao gồm hai thứ trưởng là Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Mai Quang Phấn, người phó của ông Lịch tại Tổng cục chính trị.

‘Thể hiện lòng biết ơn’

Mục đích của cuộc hội ngộ này, theo Thông tấn xã Việt Nam, là ‘dịp thể hiện lòng biết ơn’ sự giúp đỡ của Trung Quốc đã ‘đào tạo cán bộ’ cho quân đội Việt Nam, đồng thời ‘biểu dương’ các sỹ quan từng được Trung Quốc đào tạo đã có đóng góp ‘chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược’.
“Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam,” Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại buổi họp mặt cũng có sự tham dự của đại biện lâm thời Trung Quốc Khương Tái Đông và tùy viên quân sự của nước này.
Cuộc gặp mặt này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc liên tục leo thang các hành động đòi hỏi chủ quyền của họ trên các vùng đảo có tranh chấp với Việt Nam trên Biển Đông trong khi giới chức Việt Nam có các hoạt động nhắc nhở công chúng trong nước về 'tình hữu nghị Việt-Trung'.
Thay mặt quân đội Việt Nam, ông Thanh gửi tới Quân ủy Trung ương và toàn bộ Giải phóng quân Trung Quốc ‘lời chúc mừng tốt đẹp nhất’ nhân ngày thành lập.
Chỉ cách đây vài ngày, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã ra quyết định thành lập đơn vị trú đóng của ‘thành phố Tam Sa’ trên đảo Vĩnh Hưng mà phía Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm.
Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã lên án động thái này của Quân ủy Trung ương Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Các màn trình diễn cơ ngợi tình hữu hảo Việt-Trung
Việt Nam gần đây có nhiều sự kiện ca ngợi tình hữu nghị với Trung Quốc
Báo Quân đội nhân dân, cơ quan ngôn luận của quân đội Việt Nam, đã có bài tường thuật chi tiết về ‘tình cảm biết ơn’ của quân đội Việt Nam đối với Trung Quốc trong buổi gặp mặt này với tiêu đề ‘Khắc ghi tấm lòng nhường cơm sẻ áo’.
Trong diễn từ khai mạc, Trung tướng Mai Quang Phấn được dẫn lời khẳng định sự giúp đỡ của Trung Quốc đã đem lại ‘kết quả to lớn cho Việt Nam’.
Ông Phấn ca ngợi các sỹ quan được đào tạo tại Trung Quốc đã ‘vận dụng sâu sắc’ những điều được chỉ dạy để góp phần ‘xuất sắc’ trong ‘công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa’.
Theo ông Phấn thì hàng ngàn cán bộ, sỹ quan quân đội của Việt Nam đã được Trung Quốc ‘tận tình giúp đỡ’ trong nhiều chuyên ngành khác nhau.
“Cuộc gặp mặt không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ quý báu....đây còn là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước ngày càng bền chặt,” ông phát biểu.

Thách thức chung

Trong khi đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu rõ ‘các thế lực thù địch’ là thách thức chung của Đảng, chính quyền và quân đội hai nước Trung – Việt.
Theo ông thì các thế lực này ‘vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình; lợi dụng các hoạt động dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt – Trung’.
Do đó, ông kêu gọi quân đội hai nước ‘tăng cường tình đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và bảo vệ thành quả cách mạng của mỗi nước’.
Về phần quân đội Việt Nam, ông khẳng định ‘đặc biệt coi trọng’ quan hệ với Giải phóng quân Trung Quốc – coi đây là ‘chủ trương nhất quán’ và là ‘ưu tiên hàng đầu’.
Lễ thành lập 'thành phố Tam Sa'
Người dân Việt Nam đang phẫn nộ với 'thành phố Tam Sa' của Trung Quốc
Đại biện lâm thời Trung Quốc Khương Tái Đông được dẫn lời nói tại buổi gặp mặt rằng ‘quan hệ hai nước đang có bước phát triển tốt đẹp’. Ông nhắc lại quan hệ giữa hai nước là ‘núi liền núi, sông liền sông’ và ‘vừa là đồng chí vừa là anh em’.
“Việc quan hệ quốc phòng giữa hai bên phát triển vững vàng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ hai nước Trung-Việt,” ông nói.

Ý đồ thật sự?

Trao đổi với BBC, ông Dương Danh Dy, vốn từng là đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Quảng Châu, mô tả sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ là ‘nhiệt tình’, ‘đến nơi đến chốn’ và ‘không hề giấu giếm thứ gì cả’.
Do đó, ông nói việc quân đội Việt Nam khẳng định lòng biết ơn đối với Trung Quốc là ‘đúng’ và ‘Việt Nam không bao giờ quên ơn’.
Ông dẫn chứng với việc Trung Quốc đem qua ngay cho phía Việt Nam vũ khí chống tăng B40 mà họ mới làm được và vẫn chưa trang bị cho quân đội của họ sau khi xe tăng Mỹ giết chết rất nhiều người của quân đội Bắc Việt.
“Nhiều dũng sỹ diệt xe tăng của Việt Nam là nhờ B40 của Trung Quốc,” ông nói.
"Sự giúp đỡ bao giờ cũng là sự giúp đỡ lẫn nhau. Những bài học, vũ khi của Trung Quốc giúp Việt Nam rất quý, thế nhưng những bài học của Việt Nam trên thực tế chiến trưòng chắc chắn cũng mang lại rất nhiều ích lợi cho Trung Quốc, nhất là khi họ không phải đổ máu."
Ông Dy cũng lưu ý rằng sự giúp đỡ ‘hăng hái’ chủ yếu là ở các ‘cán bộ cấp thấp ở dưới’ không biết gì về ‘ý đồ thật sự’ của giới lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Theo ông thì giới lãnh đạo Trung Quốc mà ông nêu đích danh là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình không tốt đẹp gì với Việt Nam và có ý đồ lợi dụng cuộc chiến của Việt Nam để mặc cả với Pháp và Mỹ.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có giúp đỡ Việt Nam đào tạo sỹ quan một cách thật lòng trong bối cảnh có tranh chấp trên Biển Đông hay không, ông Dy cho biết ‘Trung Quốc đã cảnh giác với Việt Nam từ lâu lắm rồi’.
Ông chỉ trích việc Bộ Quốc phòng tổ chức kỷ niệm long trọng ngày thành lập quân đội Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay là ‘rất dở’, ‘không có ích gì cho mối quan hệu hữu nghị giữa hai nước’ và ‘gây phản cảm cho người dân’.

Sunday, July 29, 2012

Bắc Kinh với chính sách 'sự đã rồi' tại Biển Đông

Bắc Kinh với chính sách 'sự đã rồi' tại Biển Đông

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 22/07/2012.
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 22/07/2012.
REUTERS/Nguyen Lan Thang

Mai Vân
Các động thái gây căng thẳng trên Biển Đông của Bắc Kinh trong thời gian gần đây nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc đã thu hút mối quan tâm của báo Le Figaro. Trong bài viết mở đầu trang quốc tế, dưới dòng tựa lớn « Bắc Kinh đặt cơ sở trên Biển Đông », phóng viên Le Figaro tại Trung Quốc đã nhân sự kiện Bắc Kinh cho thành lập một đơn vị quân đội đồn trú tại Biển Đông để nêu bật dụng tâm của Trung Quốc muốn biến vùng biển mà họ đòi chủ quyền thành « lãnh địa » của mình.

Tác giả bài báo, Arnaud de la Grange, trước tiên ghi nhận : Trong cuộc tranh chấp vùng biển với các nước láng giềng, Trung Quốc không hề buông súng, mà trái lại nữa là khác. Cuối tuần qua, họ loan báo việc chính thức cho đồn trú một đơn vị quân đội tại thành phố Tam Sa bao trùm Biển Đông. Theo Le Figaro, đây là một bước mới nhằm « biến vùng này thành một thánh địa (sanctuariser) », bất chấp vô số tranh chấp với các láng giềng Đông Nam Á.
Nhắc lại việc quyết định trên lại do Quân ủy Trung ương đầy quyền uy công bố, Arnaud de la Grange cho rằng điều đó chỉ nhằm nhấn mạnh đến tính biểu tượng, vi trong thực tế Trung Quốc đã có một lực lượng khá hùng mạnh trong khu vực.
Theo tác giả bài báo, từ tháng trước, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước rồi khi cấp cho vùng biển rộng lớn đó quy chế của một thành phố, lấy tên là Tam Sa, trực thuộc đảo Hải Nam. Trụ sở thành phố nằm ngay trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà họ đã dùng võ lực đánh chiếm từ tay Việt Nam vào năm 1974.
Ký giả tờ Le Figaro nhận xét : Việt Nam đã lên tiếng phản đối ngay lập tức ‘cái gọi là’ thành phố Tam Sa, được thành lập bất hợp pháp trên vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình. Và lần thứ ba trong vòng một tháng, một cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra cuối tuần rồi tại Hà Nội.
Song song với việc áp đặt chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc còn phái một đoàn tàu đánh cá đến Trường Sa, một quần đảo tranh chấp khác trong khu vực. Nhận xét của Le Figaro rất rõ ràng :
Khi dựa trên một đoàn tàu gọi là « dân sự »ngày càng hùng mạnh của Cục Quản lý Đại dương hay của cơ quan Ngư chính, mà tàu thuyền hiện được trang bị vũ khí nặng, Bắc Kinh đang bền bỉ dùng chính sách « sự đã rồi » để áp đặt chủ quyền của họ. Le Figaro nhắc lại là vào năm 2010, Biển Đông đã được Trung Quốc nâng lên hàng lợi ích cốt lõi, ngang hàng với Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương. Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào.
Trong cuộc tranh chấp hiện nay, tác giả bài báo nhìn thấy rằng cuộc đối đầu gay gắt nhất là với Việt Nam, thế nhưng tham vọng của Bắc Kinh đã va vào hầu hết các láng giềng.
Đối với Arnaud de la Grange, ngoài vấn đề tự hào dân tộc, nguồn dầu hỏa được cho là rất dồi dào của vùng này đã làm cho tình hình căng thẳng. Và cũng phải kể đến quyết định của Mỹ trở lại khu vực, làm cho tranh chấp trở thành quốc tế, điều mà Bắc Kinh không hề muốn.
Một gia đình Nhật Bản giầu có muốn bán các hòn đảo của mình
Trong khu vực quả là Trung Quốc tranh chấp lãnh thổ với mọi người. Không chỉ ở Biển Đông, Arnaud de La Grange nhìn lên phía Bắc, cũng thấy bóng dáng Trung Quốc tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền vùng quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
Đối với tác giả bài báo, đây là một cuộc tranh chấp rất lý thú, nhất là khi mà hai nền kinh tế lớn thế giới đối đầu với nhau, và câu chuyện lại có biến chuyển mới : một gia đình giàu có Nhật Bản, chủ nhân của đảo có ý định bán nó cho thành phố Tokyo, vào tháng 3 tới đây, khi hết hợp đồng cho chính phủ Nhật thuê.
Đô trưởng Tokyo vào mùa xuân vừa qua đã cho biết ông sẳn sàng mua lại 4 hòn đảo của gia đình nói trên. Ba tháng sau thông báo của thống đốc Shintaro Ishihara, thì Bắc Kinh lại vô cùng bực tức khi đến lượt thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda ngầm cho hiểu chính phủ Nhật cũng sẵn sàng mua lại các đảo này.
Châu Âu : bão tố tài chánh đến từ Tây Ban Nha
Tại Châu Âu, mặt trận kinh tế cũng rất đáng ngại, với cuộc khủng hoảng tài chính Tây Ban Nha. Báo kinh tế Les Echos cũng trên trang nhất, nhìn thấy "Tây Ban Nha đang làm dấy lên một ngọn gió hốt hoảng" và đã có bản tin báo bão trên các thị trường tài chính Châu Âu.
Le Figaro ghi nhận trong hàng tít ngắn gọn : « Tây Ban Nha suy sụp trở lại, Châu Âu run sợ ». Tờ báo tóm lược tình hình : lãi suất Tây Ban Nha tăng vọt (7,36%), thị trường chứng khoán Châu Âu thụt lùi, tin xấu rơi xuống như mưa phải đưa ra biện pháp khẩn cấp, khủng hoảng vùng đồng euro nghiêm trọng hơn.
Libération ở trang trong chạy một tựa hóm hỉnh : Tây Ban Nha gây hốt hoảng đấu trường Châu Âu. L’Humanité chú trọng đến nguyên nhân. Nhìn lãi suất cao, tờ báo quy trách nhiệm cho « thị trường đã đè bẹp các vùng Tây Ban Nha ».

Điều đáng ngại theo các báo là hệ quả dây chuyền. Vì như Le Figaro nhận thấy : tình hình ngày càng trầm trọng hơn, không đầy một tháng sau cuộc họp thượng đỉnh Châu Âu, tựa như những biện pháp đưa ra, 120 tỷ euro cho tăng trưởng..., việc cứu vớt các ngân hàng Tây Ban Nha được thông qua thứ Sáu vừa qua, không hề có hệ quả gì.
Tờ báo trở lại với lời kêu cứu của vùng Valencia, hôm thứ Sáu, vùng mắc nợ nghiêm trọng nhất Tây Ban Nha, cho đây là yếu tố đã làm tình hình bùng cháy, vì nó tạo ra lo ngại phải cứu cấp toàn diện Tây Ban Nha với hệ quả dây chuyền cho các bệnh nhân khác trong vùng đồng euro, mà nước Ý là bệnh nhân lớn kế cận Tây Ban Nha. Lãi suất vay mượn trên 10 năm của Ý hiện là 6, 29%.
Đối với le Figaro, Tây Ban Nha đang bốc cháy là một tiếng chuông cảnh báo rất nghiêm trọng mà những nước lớn khác như Pháp phải lắng nghe.
Trong bối cảnh này, Le Figaro nhắc lại một yếu tố khác không mấy phấn khởi, đó là cơ quan thẩm định Moodys đang đe dọa điểm AAA của Đức, nền kinh tế mạnh nhất của Châu Âu. Hôm qua Moody’s đã hạ từ ‘ổn định’ xuống ‘tiêu cực’ triển vọng nợ công của Đức, Hà Lan và Luxembourg vì không thấy lối thoát cho khủng hoảng nợ công của Châu Âu.
Sida : Tín hiệu lạc quan từ nước Mỹ
Hội nghị quốc tế về bệnh Sida, mở ra tại Hoa Kỳ hôm chủ nhật, cũng rất được báo chí Pháp theo dõi. Báo Le Monde chạy một hàng tựa lạc quan : Ngăn chặn đại dịch Sida không còn là một điều không tưởng. Tờ báo ghi nhận bên dưới : Hội nghị thế giới lần thứ 19 về HIV mở ra tại Washington sẽ huy động những nguồn tài trợ mới.
Mở đầu bài viết, đặc phái viên Le Monde nêu câu hỏi : phải chăng đây là khúc quanh mà mọi người đang mong đợi ? Hội nghị tập trung hơn 22.000 người từ nhà nghiên cứu, y sĩ, các hiệp hội và cả giới lãnh đạo chính trị, với khẩu hiệu là « cùng nhau đảo ngược xu thế ». Đảo ngược xu thế với suy nghĩ là thế giới hiện giờ có đủ ‘dụng cụ’ để có thể hy vọng ngăn chặn một đại dịch đã làm hơn 30 triệu người chết từ khi những ca đầu tiên được khám phá năm 1981.
Le Monde nhắc lại những tiến bộ, tuy còn giới hạn, mà báo cáo của Onusida trung tuần tháng 7 đã nêu lên, tiến bộ trên mặt khoa học cũng như những thay đổi tại những nước nghèo bị bệnh dịch hoành hành nhất. Kết quá đáng khích lệ : những ca mới bị nhiễm virút nơi thanh niên cũng như người lớn đã giảm thiểu, tuy là không nhanh chóng như mong muốn vì mỗi một phút vẫn có một phụ nữ bị nhiễm trên thế giới.
Cho nên Onusida đã cổ vũ phải cố gắng hơn nữa để giảm thiểu việc truyền nhiễm qua quan hệ tình dục hay qua đường chích ma túy. Làm đươc việc này thì trước tiên phải bỏ đi việc bài xích những người bị nhiễm virút hay các luật lệ khắt khe làm cho những người bị bệnh không dám đến nơi khám, chữa trị.
Yếu tố khiến Le Monde lạc quan, trước tiên trên vấn đề tài chính : hiện nay ở những nước thu nhập thấp, còn hơn một nữa bệnh nhân không được chữa trị tức khoảng 8 triệu người. Cộng đồng quốc tế đã cam kết nâng số người được chữa trị lên 15 triệu từ đây đến năm 2015. Một mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc đánh giá có thể đạt được, với điều kiện hội đủ 24 tỷ đô la cho các quốc gia này từ đây đến 2015, và hiên nay còn thiếu 7,2 tỷ.
Điều đáng khích lệ khác, theo Le Monde, là chính các quốc gia thu nhập thấp này đã nỗ lực đầu tư vào việc chữa trị : 40 quốc gia đã lấy tiền của mình, đáp ứng đến 70 % nhu cầu cần thiết của họ.
Trên mặt khoa học thì cũng có rất nhiều tiến bộ. Le Monde nêu trường hợp đặc biệt ‘ người bệnh Berlin’ : năm 2007, Timothy Brown, được trị bằng cách ghép tế bào gốc, mà người cho thuộc nhóm người hiếm hoi có đề kháng tự nhiên, không bị nhiễm HIV. Cho đến nay, tức 7 năm sau, ông Brown không hề có triệu chứng gì nữa, xem như ông đã khỏi bệnh. Đây là một hy vọng rất lớn về việc chữa trị Sida.
Trong phần kết luận, tác giả bài báo chờ xem các chính phủ và định chế sẵn sàng đáp ứng, dấn thân như thế nào nhân hội nghị này vào công cuộc phòng chống sida, vào lúc mà chưa bao giờ giới khoa học mang lại nhiều giải pháp như thế.
Tấm gương chống Sida từ Trung Quốc
Ngoài tình hình chung, Le Monde còn chú ý đến Trung Quốc, đang nỗ lực trong việc thúc đẩy phòng ngừa đối với những người nghiện ma túy.
Theo Le Monde đây là một tiến bộ lớn của Trung Quốc đã nhìn thẳng vào thực tế. Trung Quốc đang vận động cho việc sử dụng bao cao su và đổi các ống chích miễn phí, với hy vọng giảm 25% ca nhiễm mới từ đây đến năm 2015.
Theo đại diện Onusida tại Bắc Kinh, Guy Tailors, từ chỗ không có gì, Trung Quốc hiện có 900 trung tâm trao đổi ống chích, năm 2011, có hơn 66% những người tiêm chích ma túy có thể sử dụng dụng cụ được khử trùng, vào năm 2007 tỷ lệ này là 40,5%. Tuy nhiên hiện nay các trung tâm trao đổi ống chích nói trên còn ít người lui tới. Người nghiện ma túy e ngại đấy cũng là một cái bẫy, buộc họ đi xét nghiệm.
Bài báo trích dẫn một chuyên gia cho là mối e ngại của họ không phải không có cơ sở, vì nếu cơ quan y tế có quota của họ về bệnh nhân nghiện ma túy thì công an cũng có quota của họ về số người phải bắt.
Trước tình hình e ngại này, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu cho phép một số hiệp hội bán chính thức đứng ra phân phát ống chích sạch.
Theo bài báo, những người tiêm chích ở các thành phố bắt đầu ý thức về khả năng bị nhiễm virút, nhưng ngại đến các trung tâm của chính phủ, họ đã tìm được một cách khác : đến các nhà thuốc tây mua ống chích một cách dễ dàng vì chỉ cần nêu lý do là bị tiểu đường và cần ống chích có thế thôi.
Vẫn còn 46 nước cấm người mang virus Sida nhập cảnh
Tờ La Croix hôm nay cũng theo dõi hội nghị về Sida, nhưng chú ý đến khiá cạnh mà tờ báo nêu bật trong hàng tít : những người có phản ứng dương tính với virút vẫn không được đến 46 quốc gia.
Đặc phái viên La Croix ghi nhận một tin vui đáng mừng của Hội nghị khi Hàn Quốc thông báo ý định bỏ các biện pháp cho đến nay ngăn cản những người có phản ứng dương tính vào lãnh thổ nước này. Một cử chỉ được giám đốc điều hành Onusida, Michel Sidibé nhiệt liệt hoan nghênh.
Trước đó, theo La Croix, thì khoảng 20 tập đoàn đa quốc gia đã lên tiếng yêu cầu bãi bỏ những biện pháp tương tự hiện hành tại 46 nước. Một lời kêu gọi với mục tiêu thực tế : Chip Bergh, chủ nhân nhãn hiệu jeans Levi Strauss giải thích là các biện pháp này không chỉ ảnh hưởng đến du lịch mà còn tác động đến lãnh vực kinh doanh. Trong thế giới cạnh tranh hiện nay, Levi Strauss cần gởi người đến bất cứ nơi nào họ cần gởi đến.
La Croix nhắc lại những nước có biện pháp nói trên đối với những người mang virút Sida, đầu tiên là nước từ lâu bị chỉ mặt nêu tên nhưng nay đã có phần thay đổi : đó là Hoa Kỳ. Và nếu hội nghị về Sida diễn ra ở Washington hiện nay, 22 năm sau hội nghị ở san Francisco đó là nhờ vào sự kiện tháng Giêng năm 2010, tổng thống Obama đã bỏ việc cấm người nhiễm virút vào đất Mỹ.
Những biện pháp cấm đoán đó đã được ban hành vào năm 1987, trong lúc người ta không hiểu biết gì nhiều về bệnh Sida.
Syria : trận đánh Alep
Syria tiếp tục là chủ đề thời sự quốc tế nóng bỏng thu hút báo giới Pháp hôm nay. Le Monde ngay trang nhất đưa đọc giả vào « trung tâm trận chiến thành phố Alep », với bức ảnh lính phe nổi dậy trên đường phố thành phố lớn phiá Bắc thủ phủ kinh tế của Syria. Tờ La Croix thì đi theo người dân Syria chạy lánh nạn và đi lưu vong ở các nước láng giềng.
TAGS: BIÊN GIỚI - BIỂN ĐÔNG - CHÂU Á - CHỦ QUYỀN - NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC - VIỆT NAM - ĐIỂM BÁO

Philippines tố cáo Trung Quốc vơ vét san hô gần đảo Thị Tứ - Trường Sa

Philippines tố cáo Trung Quốc vơ vét san hô gần đảo Thị Tứ - Trường Sa

Ông Abner Afuang, một cựu lãnh đạo địa phương đốt cờ Trung Quốc để phản đối tàu cá nước này khai thác hải sản trái phép, trước khu ngoại giao ở Pasay, Manila, 27/07/2012.
Ông Abner Afuang, một cựu lãnh đạo địa phương đốt cờ Trung Quốc để phản đối tàu cá nước này khai thác hải sản trái phép, trước khu ngoại giao ở Pasay, Manila, 27/07/2012.
REUTERS/Romeo Ranoco

Trọng Nghĩa
Theo báo chí Philippines, vào hôm qua, 28/07/2012, đại bộ phận đoàn tàu đánh cá lớn của Trung Quốc gồm 20 chiếc neo đậu gần đảo Pag-asa do Philippines kiểm soát ở quần đảo Trường Sa đã rời khỏi khu vực này. Tàu Trung Quốc bị phía Philippines tố cáo là chỉ bỏ đi sau khi tận dụng thời gian có mặt tại chỗ để vơ vét hải sản, và nhất là san hô.

Tờ báo trên mạng Philippine Daily Inquier cho biết là thị trưởng thành phố Kalayaan - đơn vị hành chánh chịu trách nhiệm quản lý đảo Pag-asa (mà tên quốc tế là Thitu island - đảo Thị Tứ) và bốn đảo nhỏ khác dưới quyền kiểm soát của Philippines tại Trường Sa – xác định là trong số 20 chiếc tàu Trung Quốc có mặt gần Pag-asa từ hôm thứ Ba 24/07, đến sáng hôm qua chỉ còn 2 chiếc. Theo một nguồn tin quân sự Philippines, các chiếc tàu Trung Quốc còn lại, vào buổi chiều cũng có dấu hiệu cho thấy là đang rời khu vực.
Phía Philippines đã tố cáo Trung Quốc đưa tàu đến khu vực này để đánh bắt hải sản và san hô trái phép. Do việc đoàn tàu Trung Quốc chỉ cách đảo Pag-asa khoảng 9 cây số, cho nên cư dân trên đảo đã nhìn thấy rõ hoạt đông của những người Trung Quốc, sử dụng tời và cần trục để vét san hô từ dưới đáy biển đưa lên “thuyền con” chuyển về tàu lớn. Những con tàu chất đầy san hô sống, rùa biển và các hải sản sau đó đã trực chỉ về Trung Quốc.
Thông tin từ báo chí Trung Quốc phần nào xác nhận điều trên khi cho biết là ngày 28/7, 30 tàu đánh cá và hậu cần của Trung Quốc đã rời khỏi vùng quần đảo Trường Sa để trở về nơi xuất phát là Hải Nam.
Hai bộ Quốc phòng và Ngoại giao Việt Nam trấn an dư luận về Biển Đông
Việc Trung Quốc gia tăng các hành động lấn lướt tại Biển Đông đã khiến dư luận người dân Việt Nam hết sức bất bình. Nhiều người tự hỏi là chính quyền đã làm gì để bảo vệ chủ quyền đất nước.
Trong tình hình đó, trong một động thái hiếm thấy, hai bộ Ngoại giao và Quốc phòng đã chính thức trả lời một số thắc mắc. Theo tờ báo trên mạng Vietnamnet, mới đây hai bộ Quốc phòng và Ngoại giao đã có văn bản trả lời “những chất vấn, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới Chính phủ về vấn đề Biển Đông”.
Theo nguồn tin trên, chính quyền Việt Nam đã cố trấn an dư luận khi xác định rằng : “Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân và một số cơ quan, binh chủng kỹ thuật khác sẽ được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc”.
TAGS: BIỂN ĐÔNG - CHÂU Á - PHILIPPINES - TRUNG QUỐC - TRƯỜNG SA - XÃ HỘI

Biển Đông : Bắc Kinh càng hung hăng, láng giềng càng mất lòng

Biển Đông : Bắc Kinh càng hung hăng, láng giềng càng mất lòng

Hàng không mẫu hạm USS George Washington trong lần ghé bến cảng Việt Nam tháng 8/2010 (US. NAVY / Danielle A. Brandt)
Hàng không mẫu hạm USS George Washington trong lần ghé bến cảng Việt Nam tháng 8/2010 (US. NAVY / Danielle A. Brandt)

Lê Phước
Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục thu hút báo chí Pháp. Tờ Le Monde hôm này dành một bài xã luận cho chủ đề này. Bài viết chạy dòng tựa khá ấn tượng : "Trung Quốc đang áp đặt luật chơi trên Biển Đông". Các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam đều lên án Trung Quốc đã «xâm phạm chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế ».

Tác giả nhắc lại việc vừa qua Trung Qu ốc liên tiếp có những động thái « khiêu khích » trên Biển Đông, nào là việc cho thành lập thành phố Tam Sa bao gồm cả hai quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, nào là thành lập lực lượng đồn trú trên đảo, sau đó là chính thức bổ nhiệm tư lệnh và chính ủy của lực lượng này. Tất cả các quốc gia có tranh chấp chủ quyền như Việt Nam, Philippines, Malaisia và Brunei đều đã lên tiếng phản đối Trung Quốc đã «xâm phạm chủ quyền của họ ». Tất cả đều cảm thấy bị anh bạn láng giềng hùng mạnh Trung Hoa lấn lướt.
Bàn về động cơ các hành động trên của Trung Quốc, tác giả cho rằng, điều mà Bắc Kinh nhắm đến chính là nguồn tài nguyên thủy sản, dầu hỏa và khí đốt trong khu vực tranh chấp. Qua việc thành lập Tam Sa, Trung Quốc muốn áp đặt điều mà nước này cho là thuộc về họ và họ có quyền hành động theo ý mình. Biết có nhiều lợi thế hơn nếu đàm phán song phương, nên Bắc Kinh luôn đề nghị các bên liên quan tiến hành thương lượng tay đôi. Thế nhưng, các nước láng giềng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc hiểu rõ đàm phán song phương là bất lợi, bởi vậy cả đều yêu cầu thương thảo trên diễn đàn đa phương.
Trong thế tranh chấp không cân đối về lực lượng này, các nước nhỏ đã kêu gọi đến sự trung gian của Mỹ, một cường quốc Thái Bình Dương khác. Tác giả nhận định, điều trớ trêu của lịch sử là chính Trung Quốc đã đẩy Việt Nam về phía cựu thù Hoa Kỳ. Các nước có tranh chấp khác cũng đồng quan điểm với Việt Nam là cầu cứu đến Mỹ để được bảo vệ và để gây sức ép buộc Trung Qu ốc tôn trọng luật chơi.
Thế là, Hoa K ỳ đã có cơ hội trở lại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Mấy tháng rồi, nước này còn không ngừng tăng cường liên minh quân sự và tăng cường triển khai hải quân trong khu vực. Như vậy, tác giả nhận định, cách hành xử lấn lướt của Trung Quốc đang biến khu vực này thành « nơi đối đầu tiềm năng » với Hoa Kỳ.
Tác giả gọi cuộc đối đầu này « Chiến tranh Thái Bình Dương » và nhấn mạnh nó có tầm quan trọng đặc biệt hơn là người ta tưởng. Tác giả cảnh báo : « Trong vùng biển ấm áp này đang hình thành một cuộc chiến tranh lạnh ».
Trung Quốc ngày càng mất lòng láng giềng
Đi sâu hơn vào chi tiết, Le Monde có bài phân tích chạy tựa : « Tham vọng của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông gây quan ngại cho các nước láng giềng ». Tờ báo nhắc lại, giai đoạn sáu tháng cuối năm 2011, Trung Quốc có vẻ dịu giọng hơn để lấy lại thiện cảm của các nước láng giềng trong bối cảnh các nước này đang muốn dùng Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc. Thế nhưng, kể từ tháng 6, sau khi Việt Nam thông qua luật biển có liên quan đến Trường Sa và Hoàng Sa, Trung Quốc bắt đầu tái khởi động việc leo thang căng thẳng. Tờ báo nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, ở hai nước, những người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đang ra sức gây sức ép lên chính quyền để họ « không bán » đất đai lãnh thổ.
Tình hình gay cấn đến mức mà hội nghị thượng đỉnh Asean vừa qua tại Phnom Penh, đã không ra được tuyên bố chung vì Cam Bốt, nước giữ quyền chủ tịch luân phiên Asean và là đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã từ chối đưa vấn đề tranh chấp lãnh hãi trên Biển Đông vào tuyên bố. Đây là trường hợp duy nhất từ 45 năm nay kể từ khi Hiệp hội 10 nước Đông Nam Châu Á này ra đời.
Tờ báo nhận định, nếu như nguồn lợi dầu hỏa và khí đốt là « cái đinh » của sự tranh chấp, thì trong hiện tại, các cuộc đụng độ chủ yếu chỉ dừng ở mức là « những xung đột liên quan đến đánh bắt cá ». Ngư dân Trung Quốc ngày càng tiến xa hơn ngư trường truyền thống của mình để đi vào đánh bắt ở những vùng có tranh chấp, bởi vì ngư trường truyền thống của họ ngày càng cạn kiệt. Tàu đánh cá của người Trung Qu ốc còn được hộ tống bới lực lượng tuần dương của nhà nước. Đến mức mà Philippines và Việt Nam phải tăng chi tiêu quốc phòng để phòng bị.
Tuy vậy, viễn cảnh không đến nổi quá u ám. Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ICG (International Crisis Group) nhận định : « Một cuộc xung đột lớn sẽ không nổ ra. Các nước có liên quan có thể sẽ tìm được những biện pháp cụ thể cho việc cùng quản lí tài nguyên dầu hỏa, khí đốt và nguồn lợi thủy sản, và sẽ tìm được điểm đồng thuận để triển khai một cơ chế nhằm giảm thiểu hoặc tránh để xảy ra rắc rối ».

Hoa Kỳ : Bầu trời kinh tế tiếp tục u ám

Đến với nền kinh tế số một thế giới, nhật báo Le Figaro có bài : « Đến lượt tăng trưởng của Hoa Kỳ bị hụt hơi ».
Tờ báo cho biết, theo số liệu công bố hôm qua của Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng trong quí hai năm 2012 của nước này chỉ đạt 1,5%, tức giảm đi 0,5% so với quí một. Nguyên nhân là do lĩnh vực tiêu thụ giảm. Chi tiêu của người dân trong quí 2 chỉ tăng 1,5% so với 2,4% của quí một. Đối với các loại sản phẩm dài hạn, như xe hơi chẳng hạn, sức mua cũng sụt giảm xuống mức ngang bằng với quí 1 năm 2011.
Kết quả này gây lo lắng cho giới đầu tư và nhà cầm quyền, trong bối cảnh Châu Âu đang nghiêng ngã vì nợ công còn Châu Á thì đang giảm đà tăng trưởng. Thị trường mong mõi sự can thiệp của Cục dự trữ Liên Bang (FED). Thế mà, tờ báo nhận định, không chắc gì trong cuộc họp vào thứ ba và thứ tư tuần tới, FED sẽ cho tái vận hành một số biện pháp đặc biệt để giảm lãi xuất dài hạn và để thúc đẩy tăng trưởng.
Theo số liệu của Trường Đại Học Michigan, lòng tin của người Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ một năm nay. Một nhà kinh tế nhận định, con số tăng trưởng 1,5% là quá ít để có thể làm giảm thất nghiệp, mối quan tâm số một của người Mỹ quan tâm nhất trong hiện tại. Theo ước tính của FED, tăng trưởng tối thiểu phải là 2% mới tạm đủ để ngăn chặn đà lớn mạnh của nạn thất nghiệp.
Hiện tại, chỉ số thất nghiệp ở Mỹ lên đến 8,2%, một mức được cho là « cao bất bình thường ». Trong bối cảnh đó, một nhà kinh tế dự phóng tương lai mờ mịt phía trước cho nền kinh tế Mỹ : « Tôi không thấy có quá nhiều khả năng tình hình sẽ cải thiện trong quí hai ».
Vận động viên Hồi Giáo làm sao để thi đấu trong mùa Ramadan ?
Olympic Luân Đôn diễn ra đúng mùa Ramadan của người Hồi Giáo. Trong bối cảnh đó, các vận động viên theo đạo Hồi phải làm sao ? Vẫn tuân thủ đúng luật Hồi Giáo là không ăn uống trước khi mặt trời lặn ư ? Hay tạm gát lại chuyện tôn giáo vì thành tích thể thao ? Nhật báo Libération chú ý đến chủ đề này qua bài viết chạy dòng tựa khá dí dỏm : « Bao tử trống không, nhưng vẫn chạy nhanh ».
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, thế vận hội Olympic mùa hè diễn ra đúng ngay tháng Ramadan của người Hồi Giáo (Từ 20/7 đến 20/8). Năm nay, có đến 3 500 vận động viên Hồi Giáo tham dự Olympic Luân Đôn, tức chiếm 25% tổng số vận động viên tham dự. Việc không ăn ban ngày đã là một vấn đề, việc không uống trong ngày giữa thời tiết mùa hè nóng bức thì thật là khổ sở hơn cho các vận động viên Hồi Giáo. Nhất là vào mùa này, ở Luân Đôn, mặt trời mọc lúc 3h31 sáng và mãi đến gần 9h tối mới lặn.
Khi bầu chọn Luân Đôn cho Olympic năm nay, nhiều nước và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền Hồi Giáo đã lên tiếng phản đối sự trùng khớp thời gian này và yêu cầu dời lịch Olympic. Nhưng Ủy ban Olymopic quốc tế đã từ chối và cho rằng, sự kiện Olympic là thuần túy thể thao, còn chuyện tôn giáo là chuyện tín ngưỡng cá nhân của vận động viên.
Tuy vậy, Luân Đôn đã có chuẩn bị cho sự việc này. Tờ báo cho biết, ở những khu vực có trận đấu, thức ăn luôn được chuẩn bị cho bất kì vận động viên Hồi Giáo nào muốn dùng cho đỡ đói. Còn các nhà hàng cũng mở cửa phục vụ suốt đêm để các vận động viên Hồi Giáo có thể thoải mái tẩm bổ sau một ngày nhịn ăn nhịn uống.
Tổ chức Hồi giáo của một số nước như Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Maroc và Algéri đã giúp đỡ vận động viên nước mình bằng cách cấp giấy tạm hoãn việc tuân thủ Ramadan và sẽ ăn bù sau mùa thi đấu. Còn các vận động viên của những nước Hồi Giáo nghiêm khắc hơn như Iran sẽ buộc phải giữ đúng qui định của tôn giáo mình. Các vận động viên Hồi giáo của Pháp thì được tự do. Đa số họ quyết định sẽ ăn bù tháng Ramadan sau mùa đấu.
Các bác sĩ có kinh nghiệm trong việc chuyên điều trị những vấn đề tổn thương của vận động viên Hồi Giáo trong mùa Ramadan cũng đã lên tiếng. Theo họ, vấn đề không quá nghiêm trọng như người ta nghĩ, bởi nếu các vận động viên Hồi Giáo ban đêm ăn uống đủ, có vận động cơ thể đúng qui định, ngủ đủ giấc, thì sẽ không có nguy hiểm gì cho sức khỏe. Các chuyên gia này còn cho biết, trong những trận đấu ngắn như chạy bộ 100m chẳng hạn, thì vận động viên tuân thủ Ramadan vẫn có thể đạt thành tích tối đa. Đối với những môn thi đấu đường trường như chạy marathon thì thành tích thi đấu sẽ bị hạn chế.
Thế nhưng, đa số vận động viên Hồi Giáo của những môn thể thao này đã tuyên bố sẽ ăn bù tháng Ramadan sau mùa đấu. Trong khi đó, một vài chuyên gia lại cho rằng, chính việc tuân thủ mùa chay khi thi đấu sẽ cho các vận động viên Hồi Giáo thêm sức mạnh tinh thần để giành chiến thắng.
Vấn đề tôn giáo và thể thao này sẽ tiếp tục được đặt ra trong mùa Cúp bóng đá thế giới năm 2014. Khi ấy, các trận đấu cũng lại trùng với tháng Ramadan. Thế nhưng, Libération cảnh báo, Cúp thế giới 2014 sẽ diễn ra tại Braxin, điều kiện thời tiết nóng bức của nước này sẽ khiến các cầu thủ phải vất vã hơn nhiều so với Olympic Luân Đôn.
Luân Đôn thay đổi diện mạo
Nhân mùa Olympic, nhật báo Công Giáo La Croix có bài tìm hiểu về diện mạo mới của thủ đô nước Anh với hàng tựa : « Y phục mới của Luân Đôn ». Tờ báo cho biết, từ năm 2 000, diện mạo của Luân Đôn không ngừng thay đổi với sự xuất hiện của đến 10 tòa cao ốc hơn 150m. Tòa mới nhất tên là Shard vừa được khánh thành vào ngày 5 tháng 7 này, cao đến 315m, tức cao nhất Châu Âu. Trong thời gian 10 năm tới đây, 26 dự án cao ốc khác sẽ được thực hiện ở Luân Đôn.
Sự phát triển nhanh chóng đó, theo tờ báo, trước tiên là nhờ sự lớn mạnh của thị trường tài chính Luân Đôn, nơi được xem là « thủ đô tài chính Châu Âu ». Nhiệm kỳ của cựu thủ tướng Anh John Major và Tony Blair đã đánh dấu bước huy hoàng của lĩnh vực tài chính. Đến mức mà ngành tài chính đã vượt công nghiệp và chế biến, để trở thành nguồn thu hút vốn và giúp đất nước tăng trưởng nhanh chóng.
Liên quan đến việc xây dựng cao ốc, tờ báo cho biết, chính quyền không theo một nguyên tắc cứng rắn nào, mà sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để có quyết định, dựa vào những yếu tố cụ thể về môi trường, văn hóa hay kiến trúc. Cũng như việc, năm 1996, chính quyền Luân Đôn đã từ chối cho xây dựng một cao ốc 386m với lí do là nó không tương thích với bố cục của thành phố.
Các dự án cao ốc tại Luân Đôn thường phải qua sự « sàng lọc » của người dân và của lãnh đạo tại khu vực xây dựng. Thái tử Charles đã từng đấu tranh thành công trong việc cho ngưng xây một tòa nhà cao tầng trong một khu giàu có thuộc phía Tây Luân Đôn vì cho rằng nó làm hư kiến trúc mỹ quan của khu vực.
Đến với vùng phía Đông Luân Đôn, tờ báo cho biết, khu vực này biến đổi chậm hơn và ít căn bản hơn. Đây là khu vực vốn vĩ dành cho công nhân và người nhập cư, đã dần được đô thị hóa với các quán bar, nhà hàng, phòng triển lãm… Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn chậm. Khu vực này tiếp đón sự kiện Olympic năm nay.
Đây là khu kém phát triển, nhà ở không được hoặc ít được trang bị chống lạnh, phần lớn đã cũ kỉ, cơ sở hạ tầng công cộng thì ít được sữa chữa. La Croix cho rằng, sự kiện Olympic lần này có lẽ cũng không thể giúp cải thiện điều kiện sống của người trong khu vực phía đông Luân Đôn. Như vậy, bên cạnh sự phát triển của những tòa cao ốc lộng lẫy, cái nghèo cũng đang từng bước lấn tới ở Luân Đôn.
TAGS: BIỂN ĐÔNG - CHÂU Á - TRUNG QUỐC - ĐIỂM BÁO

Saturday, July 28, 2012

Trung Quốc gia tăng đe dọa Việt Nam tại biển Đông

Trung Quốc gia tăng đe dọa Việt Nam tại biển Đông

2012-07-27
Vài tuần gần đây Trung Quốc liên tục có các hành động đơn phương trên biển Đông là vùng biển tranh chấp với Việt nam và các nước khác trong khu vực, từ việc điều đội tàu cá 30 chiếc ra Trường Sa, đến việc nâng cấp thành phố Tam Sa quản lý Hoàng Sa và Trường Sa
Screen capture/sina-news.cn
Trung Quốc đang đẩy vai trò của quân đội bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Đông ngày 10 tháng 7 vừa qua.
gần đây nhất là tuyên bố gửi quân đồn trú ra khu vực đảo đang tranh chấp. Những hành động này cần được nhìn nhận ra sao và sẽ có hậu quả thế nào đối với Trung Quốc? Việt Hà phỏng vấn giáo Carl Thayer, chuyên gia Đông Nam Á, thuộc học viện Quốc Phòng Úc để có thêm chi tiết. Trước hết, đánh giá về những hành động gần đây của Trung Quốc, giáo sư Carl Thayer cho biết:
Luật biển Viêt Nam và phản ứng mạnh mẽ của TQ
GS. Carl Thayer: Trung Quốc đang gia tăng một cách có tính toán những đe dọa đối với Việt Nam và theo tôi là cả Philippines, 30 tàu cá ra vùng biển nơi vùng đặc quyền kinh tế các nước chồng lấn, nó đi từ bãi chữ thập đến phía nam bãi Johnson đây là khu vực đã xảy ra trận đụng độ vào tháng 3 năm 1988 giữa hải quân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng họ chỉ giới hạn thời gian họat động ở đây, tất nhiên là đội tàu có tàu hộ tống đi cùng.
Thứ hai là việc nâng cấp Tam Sa lên thành phố. Vào năm 2007 Trung Quốc đã tuyên bố họ sẽ làm điều này và nó đã gây ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam. Nhưng lịch sử của khu vực đó cho thấy là từ khi thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa họ đã liên tục đưa ra cái gọi là đơn vị hành chính bao gồm cả Hoàng Sa và Trường  Sa. Cho nên đây chỉ mang tính  tượng trưng, Trung Quốc không thể quản lý 20 đảo và đá đang do Việt Nam đang chiếm đóng.
Nhưng điều nghiêm trọng hơn là việc Trung Quốc thiết lập đơn vị quân đội đồn trú. Vì đây là quyết định được đưa ra bởi hội đồng quân ủy trung ương, là bộ mặt của những lãnh đạo cao cấp trong quân đội và đảng cộng sản. Và bằng cách trao trách nhiệm của Tam Sa cho quân đội, Trung Quốc
GS Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. RFA
GS Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. RFA
đang đẩy vai trò của quân đội lên. Cho đến giờ thì điều này chưa làm thay đổi gì cụ thể, chúng ta chưa thấy việc chuyển quân lớn, cũng không có các cơ sở căn cứ tại đó để Trung Quốc có thể cho tàu đỗ, đảo Phú Lâm và Hoàng sa thì có thể nhưng Tam  Á thì vẫn là căn cứ chính.
Cho nên chúng ta phải xem họ sẽ làm gì tiếp theo trong kế hoạch mà họ đưa ra. Vào lúc này nếu tính cả 3 sự kiện vào với nhau thì không cho thấy một dấu hiệu của một cuộc chiến nhưng đó là một sự gia tăng đe dọa và có thể là một sự trả đũa đối với Việt Nam vì đã thông qua luật biển.
Vào lúc này nếu tính cả 3 sự kiện vào với nhau thì không cho thấy một dấu hiệu của một cuộc chiến nhưng đó là một sự gia tăng đe dọa và có thể là một sự trả đũa đối với Việt Nam vì đã thông qua luật biển
GS. Carl Thayer
Việt Hà: Mới đây Hoa Kỳ đã lên tiếng quan ngại về những hành động đơn phương của Trung Quốc, đặc biệt là tuyên bố gửi quân ra khu vực tranh chấp. Liệu điều này có cho thấy Hoa Kỳ có thể sẽ có hành động mạnh mẽ hơn với Trung Quốc về vấn đề biển Đông, dù nước này luôn nói là không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền?
GS. Carl Thayer: trước diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh chính sách lâu nay của Mỹ là họ muốn vấn đề này được giải quyết không phải bằng đe dọa, lấn chiếm và dùng vũ lực. Đó là một chính sách từ lâu này của Mỹ. Nhưng dù sau khi Mỹ đã nhấn mạnh như vậy, Trung Quốc giờ đây tiến thêm một bước nữa bằng cách thiết lập quân đồn trú, cho thấy họ dường như không chú ý tới lời nói của Mỹ. Và khi mỗi nước đưa ra các tuyên bố của mình rồi vẽ đường ranh trên biển thì chỉ làm tăng sức nóng khiến Hoa Kỳ phải đưa ra các hành động của mình, không phải là đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền mà tập trung các
Đoàn 30 tàu đánh cá TQ có tàu ngư chính hộ tống, đã đến đảo Chữa Thập – mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Thử - của Việt Nam thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 15 tháng 7, 2012.
Đoàn 30 tàu đánh cá TQ có tàu ngư chính hộ tống, đã đến đảo Chữa Thập – mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Thử - của Việt Nam thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 15 tháng 7, 2012.China News (news.cn)
ủng hộ về mặt ngoại giao chống lại Trung Quốc, nếu nước này chuyển từ các lời tuyên bố sang các hành động tượng trưng đến việc đưa ra các hành động đe dọa và lấn chiếm.
Cần củng cố Sự đoàn kết của khối ASEAN
Việt Hà: Ông nói rằng Trung Quốc đang gia tăng sự đe dọa đối với Việt Nam, trong khi trong một lần phỏng vấn gần đây thì ông nói rằng khả năng của Việt nam còn hạn chế so với Trung Quốc. Vậy Việt Nam có những lựa chọn nào vào lúc này để đối phó với tình huống này?
GS. Carl Thayer: thực ra không có những lựa chọn mới đối với Việt Nam. Thứ nhất là tăng cường khả năng của mình, như khả năng của cảnh sát biển, xây dựng quân đội, duy trì sự đoàn kết nội bộ, có thông tin cho người dân để họ hiểu và có sự đoàn kết trong nước, củng cố quan hệ với ASEAN dù có vấn đề với Campuchia nhưng vẫn còn sự ủng hộ của các nước khác trong khối. Các nước này đã bày tỏ những quan ngại cho nên Việt Nam cần gia tăng các nỗ lực ngoại giao với Indonesia, Singapore, Malaysia, và Philippines.
Trong khoảng 1 năm gần đây, Việt Nam và Philippines đã nói chuyện về một thỏa thuận hợp tác quân sự nhưng chưa thấy có những diễn tiến chắc chắn rõ ràng. Vì vậy những cuộc tuần duyên phối hợp, chia sẻ các thông tin tình báo là những việc cần phải gia tăng hơn nữa. Tôi nghĩ Việt Nam cũng phải nghĩ đường dài, đó là mua thêm các máy bay tuần duyên, tàu tuần duyên, củng cố đội ngũ cảnh sát biển để họ có thể kịp thời nắm bắt được cái gì đang xảy ra ngoài biển. Cho nên song phương, đa phương, và củng cố trong nội bộ là những gì Việt Nam đang làm và họ còn cần phải làm tốt hơn.
...Và mặc dù họ ghi bàn trong thượng đỉnh ASEAN vào tháng 4 và hội nghị Asean tháng 7 vừa rồi, nhưng với sự tham gia tích cực của ngoại trưởng Indonesia cho thấy Trung Quốc phải đối mặt với một ASEAN đoàn kết và được lãnh đạo bởi Indonesia
GS. Carl Thayer
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa trả lời báo chí tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 20. RFA
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa trả lời báo chí tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 20. RFA
Việt Hà: là người theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên biển Đông, ông có thể dự đoán tình hình từ giờ đến cuối năm ra sao? Liệu Trung Quốc còn có thể đưa ra hành động gì nữa và khả năng các nước có thể làm gì để kiềm chế Trung Quốc?
GS. Carl Thayer: theo tôi thì 6 tháng tới là quan trọng vì vào tháng 11 tới có hội nghị của ASEAN và thượng đỉnh đông á, khối này đưa ra thời hạn đàm phán COC với Trung Quốc để kỷ niệm đúng 10 năm ký DOC tại Campuchia. Cho nên theo tôi từ giờ cho đến cuối năm cuộc chơi sẽ phụ thuộc vào ngoại trưởng Indonesia tìm cách đàm phán thuyết phục giới chức Trung Quốc để có thể đưa ra một bản COC.
Tôi không biết là liệu họ có đạt được COC vào cuối năm hay không, nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục chơi vai của người phá hỏng và không tham gia vào đàm phán thì nó chỉ gây sự chú ý của quốc tế tại thượng đỉnh ASEAN và thượng đỉnh Đông Á. Cũng giống như cái gì đã xảy ra vào năm ngoái 18 thành viên thì có 16 thành viên đưa vấn đề biển Đông ra, Trung Quốc là thành viên thứ 16 chống lại 15 nước khác, chỉ có Miến Điện và Campuchia là im lặng. Cho nên Trung Quốc hiểu là nếu họ không chơi trò chơi ngoại giao thì chỉ khiến các nước như Mỹ, Nhật, Úc, Nam Hàn, những nước có quyền lợi trên biển phải đóng vai trò tích cực hơn và điều này không có lợi cho Trung Quốc. Cho nên theo tôi họ sẽ tiếp tục chơi trò ngoại giao để giữ các nước lớn ở xa.
Và mặc dù họ ghi bàn trong thượng đỉnh ASEAN vào tháng 4 và hội nghị Asean tháng 7 vừa rồi, nhưng với sự tham gia tích cực của ngoại trưởng Indonesia cho thấy Trung Quốc phải đối mặt với một ASEAN đoàn kết và được lãnh đạo bởi Indonesia, một nước thuộc G20, một đối tác chiến lược mới nổi trong khu vực. Cho nên Trung Quốc sẽ không có lợi nếu họ không nhìn thấy vai trò của Indonesia tại đây.
Việt Hà: Xin cảm ơn ông.

Theo dòng thời sự:

Những ngòi thuốc súng trên sóng Thái Bình

Những ngòi thuốc súng trên sóng Thái Bình

2012-07-27
Trong lúc tình trạng căng thẳng gia tăng ở biển Nam Trung Hoa, một mảnh đảo cỏn con ở Nam Thái Bình Dương đã trở thành điểm trắc nghiệm mới nhất cho chính sách ngoại giao của một cường quốc mới nổi trong khu vực nhắm vào các nước láng giềng.
Vietnam website photo
Bản đồ Hoàng Sa của Việt Nam

200 tỉ thùng dầu thô

Giới quan sát trên thế giới e rằng Trung Quốc sẽ đè nát các láng giềng của họ để bảo đảm hành lang tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhên vô giá, gồm trữ lượng dầu khí và khoáng sản khổng lồ ở biển Nam Trung Hoa.
Mới tuần này Trung Quốc vừa có một hành động như để xác định rằng sự e ngại đó sẽ thành sự thật.
Trung Quốc quyết định chính thức đặt thủ phủ hành chánh của một vùng biển mênh mông vào một “thành phố” ít ai biết tới trên hòn đảo tí hon ở nam Thái Bình Dương.          
paracels-naval-battle
Sơ đồ trận hải chiến Hoàng Sa 1974 giữa VNCH-Trung Quốc- Wikimedia Commons photo
Nhưng miếng mồi nào thực sự đáng giá ở nơi đó? Trước hết, đó là trữ lượng 213 tỉ thùng dầu dưới đáy biển, nhiều hơn trữ lượng của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, chỉ kém Á Rập Xê-Út và Venezuela, theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng của Hoa Kỳ ghi nhận.
Vì thế nên Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei cùng bước vào cuộc tranh giành những quyền pháp lý cho những cụm đảo mà thoạt trông chẳng khác nào một dúm đá trơ trọi.
Năm điểm nóng ngòi nổ chiến tranh ở nơi này, trước hết và mới nhất, gần Việt Nam nhất, là Tam Sa.

Tam Sa/ Phú Lâm

Thành phố mới của Trung Quốc ở cấp quận hạt, gọi là Tam Sa, chỉ chiếm diện tích hơn 12 kilomet vuông, như cái móng tay chìm nghỉm trong một diện tích lãnh hải mà nó cai quản, gần 2 triệu kilomet vuông, bao gồm các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang bị tranh giành quyết liệt.
Toạ lạc trên đảo Woody, hòn đảo lớn nhất của Hoàng Sa, Tam Sa là một thành phố 3 ngàn 500 dân, hầu hết là dân đánh cá. Mãi tới 2004 nơi này mới có dịch vụ điện thoại di động, không có trường học.  Tuy vậy thủ phủ Tam Sa cai quản một diện tích lãnh thổ- lãnh hải bằng 1/10 diện tích nước Trung Hoa. Không có phi trường, nhưng một phi đạo nối dài có thể dành cho phi cơ phản lực chiến đấu đáp xuống.
Danh xưng Tam Sa có nghĩa là “ba bờ cát”cũng là một sự khiêu khích. “Ba bờ cát” ngụ ý chỉ ba giải đảo san hô chính hình thành quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam, Trung Quốc, và Đài Loan cùng tranh giành chủ quyền.

Reed Bank/ Bãi Cỏ Rong

Điểm nóng thứ nhì là Reed Bank, Việt Nam gọi là bãi Cỏ Rong.  Công ty Dầu khí Philex của Philippines ước lượng nơi này là một giếng khí đốt thiên nhiên khổng lồ. Reed Bank có thể chứa đựng gấp hai lần lượng khí thiên nhiên của mỏ khí đốt lớn nhất của Philippines, trị giá lên đến hằng tỉ đô la. Giếng khí thiên nhiên này chìm hẳn dưới mặt nước khi thuỷ triều lên, được dự trù khoan dò vào sang năm. Philex muốn khai thác chung Reed Bank, nhưng mối căng thẳng với Trung Quốc đã làm chậm dự án. Để xác quyết chủ quyền, hồi tháng sáu vừa qua Philippines đã đặt lại tên cho Reed Bank là Recto Bank, lấy tên chính trị gia yêu nước của Philippines hồi thế kỷ 20 là Claro Recto.
sansha-people-coucil-building
Trụ sở HĐND Tam Sa, ngày 25 tháng 7, 2012- Sreen capture

Mischief Reef – Đá Vành Khăn

Là một đảo đá hình móng ngựa, đường kính hơn 6 km,  chỉ nổi vài mỏm trên mặt nước khi thuỷ triều xuống. Đá này cách đảo Vĩnh viễn do Philippines chiếm đóng 95 km, cách đảo Sinh tồn Đông của Việt Nam chiếm giữ 106 km.
Tên Mischief do thuỷ thủ người Đức Heribert Mischief đặt năm 1791 khi phát giác đảo này. Tên Việt Nam là đá Vành Khăn, Philippines gọi là Panganiban, Trung Quốc đặt tên là Mỹ Tế tiêu, và năm 1994 chiếm đóng, xây dựng những kiến trúc trên cột gắn trên đá.  Philippines phản đối, xác định chủ quyền và lên án Trung Quốc thi hành chiến dịch “xâm lấn tiệm tiến”. Năm 1996 Trung Quốc nạo vết lòng biển quanh Mischief reef để tàu lớn vào được. Trung Quốc cũng tăng cường cho vững chắc những công trình đã xây dựng và nạo vét thêm lòng biển, có thể để đậu tàu chiến ở đó.

Bãi cạn Scarborough

Là một giải đá vòng cung nổi mấp mé mặt nước, bao bọc một diện tích mặt biển hơn 150 km vuông, Scarborough Shoals nằm cách bở tây Philippines khoảng 200 km, được đặt tên này khi một chiếc tàu của Công ty Đông Ấn của Anh đụng phải vành đá và chìm ở đó năm 1784.
Philippines, Trung Quốc, Đài Loan giành chủ quyền nơi này. Khu vực xung quanh Scarborough là một trong những vùng biển giàu hải sản nhất của biển Nam Trung Hoa. Nét nổi bật nhất của nơi này là một toà tháp bằng sắt cũ kỹ trồi lên ở cửa vòng cung bãi cạn, do hải quân Philippines kiến tạo năm 1965.
Tháng tư năm nay, Trung Quốc và Philippines đối đầu căng thẳng trên biển tại nơi này. Tổng thống Philippines quyết định tăng cường quân lực sau vụ này.

Đảo Thái Bình/ Ba bình/ Itu Aba ở Trường Sa

Là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, đảo này từng mang tên Việt Nam từ thời Pháp đô hộ là đảo Ba Bình. Trung hoa Dân quốc từ Trung Hoa đại lục cho tàu đến xác định chủ quyền vào năm 1946. Năm 1955, Đài Loan lại trở lại, đem quân chiếm giữ, xây dựng công sự phòng thủ kiên cố và sau đó là phi đạo có thể đáp phi cơ vận tải C-130. 
babinh-island
Đảo Ba Bình/ Thái bình, Trường Sa - RFI web photo
Đài Loan được cho là đang nghiên cứu việc nối dài đường băng máy bay này để đón thêm các phi cơ quân sự khác.
Trung Quốc, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines, và Đài Loan cùng giành chủ quyền nơi này. Đặc điểm của nó là diện tích đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, mang ý nghĩa quan trọng về chiến lược.
Tên đảo “Thái Bình”  theo sau một hành động không mấy hoà bình, được đăt theo tên tên chiếc tàu chiến Đài Loan ra chiếm đảo năm 1955.

Yếu tố “bài Trung Quốc” trong tranh cử Tổng thống Mỹ

Yếu tố “bài Trung Quốc” trong tranh cử Tổng thống Mỹ
Vật lưu niệm in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama (trên) và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney bày bán tại Washington. Ảnh chụp ngày 25/07/2012.
Vật lưu niệm in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama (trên) và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney bày bán tại Washington. Ảnh chụp ngày 25/07/2012.
REUTERS/Jonathan Ernst
Trọng Nghĩa
Trong các cuộc vận động tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ từ cả chục năm nay, Trung Quốc thường xuyên bị chọn làm đối tượng công kích, bị nêu bật thành thủ phạm gây thiệt hại kinh tế lớn lao cho nước Mỹ. Cuộc đọ sức năm 2012 giữa Tổng thống Barack Obama đương nhiệm – thuộc đảng Dân chủ - với ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, cũng không ra ngoài thông lệ đó, với những lập luận ngày càng gay gắt.
Một ví dụ điển hình là hôm 24/07/2012, trong một bài diễn văn về chính sách đối ngoại tại thành phố Reno, tiểu bang Nevada, trước khi lên đường qua Anh, Israel và Ba Lan để tôn tạo hình ảnh quốc tế của mình, ông Mitt Romney đã không ngần ngại chỉ trích chính sách bị gọi là “nhu nhược” của ông Obama đối với một số nước như Iran, Trung Quốc hay Nga.
Riêng về Trung Quốc, ông Romney không ngần ngại coi Bắc Kinh là mối đe dọa với nước Mỹ, gây thiệt hại lớn lao cho Hoa Kỳ. Ứng cử viên đảng Cộng hòa đã nhắc lại các chỉ trich thường được nghe thấy về Trung Quốc : Vi phạm trắng trợn bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ; hạn chế không cho công ty Mỹ tiếp cận dễ dàng thị trường Trung Quốc; thao túng tỷ giá đồng nhân dân tệ.
Trong quá trình vận động tranh cử vừa qua, trong tư cách là người đang điều hành đất nước, ông Obama đã luôn luôn nhấn mạnh đến khía cạnh chính quyền ông đã rất nhiều lần đối đầu với Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi của Mỹ. Phe Dân chủ cũng tố cáo ngược lại đối thủ Romney là thủ phạm nhiều vụ di dời cơ sở sản xuất từ Mỹ ra ngoại quốc, trong đó có Trung Quốc, làm cho người Mỹ bị mất việc.
Theo như nhận định định của giới quan sát, “bài Trung Quốc” luôn luôn là một đề tài tranh cử ăn khách tại Mỹ cho dù đấy chỉ là một chủ đề nhỏ so với vấn đề mang tính chất quyết định là kinh tế.
Trung Quốc thay chỗ Liên Xô làm đối tượng bị đả kích
Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà báo Ngô Nhân Dụng, bình luận gia tờ Người Việt tại California Hoa Kỳ, công nhận là nếu trước đây, chủ đề bài Liên Xô thường xuyên được các ứng cử viên tổng thống Mỹ ưa chuộng, thì trong thời gian gần đây, trọng tâm đả kích chuyển hướng qua Trung Quốc.

Ngô Nhân Dụng, nhà bình luận báo Người Việt tại California (Hoa Kỳ)
 
26/07/2012
by Trọng Nghĩa
 
 
Tuy nhiên, nếu trong cuộc vận động tranh cử, các ứng viên đều thể hiện lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, thậm chí hứa là sẽ có biện pháp mạnh mẽ ngay sau khi đắc cử, thì khi trở thành tổng thống, họ đều mềm mỏng trở lại với Trung Quốc vì thực tế bắt buộc.
Phân tích về quan điểm đối với Trung Quốc đã được hai ứng cử viên Obama và Romney nêu ra trong thời gian gần đây, nhà bình luận tờ Người Việt ghi nhận là ông Romney có phần cứng rắn hơn.
Lợi thế của Obama : Đã tỏ rõ quan điểm cứng rắn qua chính sách "trở lại" châu Á
Tuy thế, trên vấn đề chính sách đối với Trung Quốc, đương kim tổng thống Obama có một lợi thế là đã thể hiện được quan điểm cứng rắn hơn người tiền nhiệm với chính sách quay trở lại Châu Á và Đông Nam Á, được ông thúc đẩy trong nhiệm kỳ sắp mãn.
“Đặc biệt về vấn đề vai trò của Trung Quốc ở cuộc bầu cử năm nay, chính quyền Obama có cái lợi là trong mấy năm vừa qua đã rất cứng rắn với Trung Quốc về mặt ngoại giao, nhất là trên vấn đề Biển Đông.
Trước đó, chính quyền Bush chú trọng đến Trung Đông nhiều hơn, không quan tâm đến Á Đông, và còn trông cậy nơi Trung Quốc để giúp Mỹ chống khủng bố…
Từ khi lên cầm quyền, ông Obama có một chính sách ngược lại, đối đầu với Trung Quốc về mặt ngoại giao, đặc biệt ở châu Á, trong vùng Biển Đông. Việc chính quyền Obama tuyên bố sẽ trở lại Thái Bình Dương, và sẽ ở lại đó…, tất cả những hành động đó khiến cho chính quyền Obama có thể nói là họ cứng rắn với Trung Quốc nhiều hơn là những người tiền nhiệm.
Thì đó là lá bài mà ông Obama có thể đưa ra để nói rằng ông rất cứng rắn với Trung Quốc.
Vào lúc tình hình Trung Quốc trở thành một trong những đề tài tranh cử và thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ, nhà báo Ngô Nhân Dụng cho rằng Việt Nam cần phải nhân cơ hội này, nêu bật các hành vi lấn lướt của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam tại Biển Đông, qua đó tranh thủ được sự ủng hộ của người Mỹ đối với Việt Nam trên vấn đề chủ quyền biển đảo.
“Tất nhiên là khi nào giữa Mỹ và Trung Quốc có căng thẳng, thì Việt Nam sẽ có lợi hơn. Vì Việt Nam phải chịu áp lực trực tiếp rất mạnh của Trung Quốc, cho nên lúc nào có thể được thì nên tìm cách giải tỏa bớt sức ép đó, bằng cách tìm kiếm sự thân thiện của chính quyền Mỹ.
Việt Nam cần tranh thủ cơ hội để tố cáo hành vi lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông
Tôi nghĩ rằng trên phương diện ngoại giao, một nước nhỏ như Việt Nam không thể nào ảnh hưởng được lên cả một chính sách của một nước lớn như Mỹ trong vấn đề đối phó với một nước lớn khác như Trung Quốc. Nếu Hoa Kỳ đã có một chính sách nào đó đối với Trung Quốc, thì Việt Nam khó mà có thể làm cho Mỹ thay đổi.
Thực chất vấn đề là như vậy. Nhưng về phương diện dư luận, bất cứ lúc nào mà Việt Nam có thể làm cho dư luận chú ý đến tình trạng mình đang bị Trung Quốc áp bức, trên các đảo, trên việc bắt cóc ngư dân Việt Nam, hay là dọa đánh…, thì nên lợi dụng lúc tình hình chính trị ở bên Mỹ người ta chú ý đến vấn đề Trung Quốc và đang có khuynh hướng chiều ý dân mà chống Trung Quốc hơn. 
Lúc này là lúc chính quyền Việt Nam nên lợi dụng để phô bày những cái khó khăn của mình vì áp lực của Trung Quốc, và những thái độ hung hăng của Trung Quốc bắt nạt các láng giềng như Việt Nam.
Đấy là việc mà Việt Nam nên làm, không phải là để thay đổi chính sách của nước Mỹ, nhưng mà để ít ra là ảnh hưởng được lên dư luận của nước Mỹ.
Một điểm khác nữa : Chính trong những lúc này mà Việt Nam nên có những cử chỉ - bề ngoài cũng được – để chứng tỏ rằng mình sẵn sàng thân thiện với chính quyền Mỹ, để cho Trung Quốc thấy rằng Việt Nam không phải lúc nào cũng sợ sệt, cũng tùy thuộc vào Trung Quốc.
Đấy là những điều mà chính quyền Việt Nam có thể làm được."