Những ngôi làng 'ế vợ' ở Trung Quốc
- 6 giờ trước
‘Lỗi tại con đường’
“Ngôi làng bị cô lập và điều kiện đi lại rất khó khăn,” Hùng Cát Căn nói. Ngay sau lưng anh là một chuồng gà chật chội và khu ruộng ngô hình bậc thang ở ngay bên ngoài ngôi nhà nằm trên đỉnh một ngọn đồi.
Ở độ tuổi 43, Hùng được gọi theo tiếng Trung Quốc là “cành cây khô”- nghĩa là độc thân, chưa lập gia đình, là một người ế vợ.
Đây cũng là cách gọi dành cho những người đàn ông như Hùng, là những người không thể tìm được vợ trong một quốc gia mà một thanh niên ở độ tuổi ngoài 20 được cho là phải kết hôn, có gia đình và có con nối dõi.
Hùng sống tại làng Lão Áp, thuộc khu vực nông thôn của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc.
Để đến được ngôi làng, mọi người phải mất một giờ chạy xe chậm chạp qua một con đường đất dốc đứng, chẳng khác nào như đi bộ.
Nhà của Hùng là một trong bảy ngôi nhà được bao quanh bởi rừng tre và cây cối. Quang cảnh ở đây khá đẹp.
Làng của những người ế vợ
Ngôi làng mang tên Lão Áp, có nghĩa là làng ‘Vịt già’, được biết đến ở địa phương như một ngôi làng của ‘những người ế vợ’.
Một cuộc khảo sát vào năm 2014 cho thấy dân số của làng là 1.600 người nhưng có đến 112 đàn ông trong độ tuổi từ 30 đến 55 còn độc thân, một con số cao bất thường.
Hùng cho biết có hơn 100 người đàn ông địa phương vẫn chưa kết hôn: "Tôi không thể kiếm được vợ vì phụ nữ đã đi nơi khác để làm việc, vậy tôi biết tìm ai mà kết hôn?"
Rồi anh lại nói về con đường.
"Giao thông ở đây quá khó khăn, thậm chí chúng tôi không thể qua sông khi trời mưa. Phụ nữ không ai muốn sống ở đây cả.”
Bên cạnh vấn đề ngôi làng của anh ở nơi xa xôi hẻo lánh, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng ở Trung Quốc cũng là một bất lợi với những người như Hùng Cát Căn. Hiện Trung Quốc có số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới với tỷ lệ khoảng 115 bé trai trên 100 bé gái.
Tư tưởng trọng nam khinh nữ và chính sách một con của chính quyền Trung Quốc đã dẫn đến việc phá thai và có rất nhiều bé trai chào đời từ năm 1980 trở đi.
Điều này dẫn đến cuộc khủng hoảng hôn nhân ở nam giới Trung Quốc vào thế kỷ 21.
‘Không được quá béo, cũng đừng quá gầy’
Các bậc cha mẹ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc dàn xếp hôn nhân cho con cái. Dịch vụ mai mối vẫn rất phổ biến tại các ngôi làng.
Hùng cho biết anh từng sử dụng dịch vụ mai mối. “Một số [phụ nữ] đến đây thông qua mai mối nhưng rồi bỏ đi vì ấn tượng xấu đối với giao thông.”
Đứng ngay cửa buồng ngủ trang hoàng đơn sơ, tôi hỏi anh đã bao giờ yêu ai chưa.
“Trước đây, tôi từng có một mối quan hệ,” Hùng nói, “nhưng rồi mối quan hệ này chẳng đi đến đâu cả. Cô ấy phàn nàn điều kiện sống tại ngôi làng này không tốt cho cô ấy, đặc biệt là những con đường.”
Họ gặp nhau qua một người mai mối. Anh tiếp tục miêu tả về cô gái: “Cô ta cao gần bằng tôi, không quá béo cũng không quá gầy. Và cô ta khá hướng ngoại."
Như mọi ngôi làng khác trên khắp Trung Quốc, phụ nữ ở làng Lão Áp đều lên thành phố tìm việc.
Tại An Huy, nơi Hùng đang sinh sống, Thượng Hải là một địa danh có sức thu hút. Ở đó, họ tìm được việc làm với thu nhập tốt hơn và một số còn tìm được chồng. Một số quay trở lại nhưng tất nhiên khi đó họ cũng đã kết hôn.
Những người ở lại
Đàn ông cũng rời làng nhưng chỉ để kiếm sống. Một số ở lại để chăm sóc cha mẹ già, theo truyền thống hiếu đạo của Trung Quốc.
Hùng Cát Căn quyết định ở lại để chăm sóc cho chú của mình, là một người đàn ông già mặc chiếc quần đã cũ sờn mà tôi thấy đang đứng bên ngoài ngôi nhà, tay thì đảo bát hạt ngô đã khô có màu cam.
“Chú tôi sẽ không có gì ăn nếu tôi đi,” Hùng nói. “Ông cũng không thể đến nhà dưỡng lão.”
Thế hệ trẻ phải chăm sóc những người già, là những người đã nuôi nấng mình. Đây là tư tưởng vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống gia đình ở Trung Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng nói mình tin rằng không có gì có thể can thiệp vào việc xây dựng một gia đình truyền thống và vững mạnh.
Tại Thượng Hải, một luật lệ mới đã ban hành vào đầu năm nay qui định sẽ phạt những người con trưởng thành nếu không về thăm cha mẹ.
Một số phụ nữ vẫn ở lại làng. Hàng xóm của Hùng, Vương Thái Phi vẫn ở đó. Cô đã 39 tuổi, làm nông, có chồng và hai cô con gái.
“Quê nhà vẫn là tốt nhất,” cô nói với tôi. “Tôi chắc chắn sẽ chọn ở lại.”
Tôi hỏi tương lai của hai cô con gái sẽ như thế nào. Hiện hai con gái của cô phải đi bộ hai lần một ngày, mỗi lần hơn một giờ để đến trường. Và liệu có tốt không nếu hai cô con gái rời khỏi làng khi đã đủ tuổi?
Vương nói mình hy vọng các con sẽ ở lại. Nhưng cô con gái 14 tuổi lại có cách nghĩ khác. Phó Tĩnh muốn trở thành một bác sĩ, giống như cha mình, nhưng cho rằng sẽ tốt hơn nếu làm việc “ở thế giới bên ngoài”.
Thế giới bên ngoài đó không có gì xa xôi. Thực tế là ngay tại nơi họ đang sinh sống. Họ có truyền hình vệ tinh, Hùng có một chiếc xe máy. Con đường chính của thị trấn nhỏ cách đó không xa.
Nhưng ngôi làng Lão Áp vẫn là nơi hẻo lánh và có lúc bị cô lập hoàn toàn. Ngay cả những người phụ nữ đã đến xem ngôi nhà mới của Hùng, được xây từ ba năm trước, vẫn chưa đủ để thuyết phục họ ở lại và làm vợ anh.
Đây không phải là ‘làng ế vợ’ duy nhất. Ngôi làng là điển hình cho tình cảnh nan giải của vùng nông thôn Trung Quốc: nỗ lực không ngừng để thoát nghèo, bám trụ lại quê hương, tình trạng mất cân bằng giới tính và sự ràng buộc trách nhiệm với người thân.
No comments:
Post a Comment