Bí mật về vũ khí mới của Trung Quốc
Published on August 20, 2013 · No CommentsTrong nhiều thập kỉ qua, Gertz và nhóm xanh đã có hàng trăm bài viết phơi bày các thông tin được cho là bí mật về vũ khí mới của Trung Quốc, khai thác các chỗ nhược dễ thấy của Hoa Kì.
Có một nhóm các nhà phân tích Hoa Kì dường như bị mê hoặc bởi ý tưởng rằng chính sách an ninh hiện nay của Trung Quốc chịu ảnh hưởng tư tưởng quân sự Hoa cổ đại. Trong cuốn The China Threat (Mối đe dọa Trung Quốc), Bill Gertz cho rằng các mưu lược từ binh pháp Tôn Tử đang chỉ đạo một nỗ lực nhuần nhuyễn qua đó Trung Quốc mượn tay các nhà phân tích Hoa Kì vô tình “ủng hộ Bắc Kinh” để thao túng chính sách của Mĩ.
Kế hoạch giả định của Trung Quốc là sử dụng gián điệp và tuyên truyền để chinh phục Hoa Kì mà không cần bắn một phát súng. “Nhóm xanh” của Gertz gồm các nhà phân tích Trung Quốc của Hoa Kì tuyên bố rằng họ đã nhìn thấu được tim đen. Mục tiêu của họ là vạch ra cho các nhà hoạch định chính sách Mĩ thấy rằng Trung Quốc đang che giấu các chuẩn bị quân sự và ngụy trang ý đồ hung hăng của họ phía sau những tiếng nói trấn an của “nhóm đỏ” quyền lực gồm các chuyên gia Mĩ hoặc buộc phải hoặc bị mà mắt đến độ làm giảm nhẹ mối đe dọa Trung Quốc.
Gertz dường như không xét tới khả năng là những nhà phân tích “chống Bắc Kinh” thiếu cảnh giác bên nhóm xanh cũng có thể bị Trung Quốc thao túng để phục vụ cho mục đích của họ.
Không phải Tôn Tử mà là Gia Cát Lượng?
Vào thời Tam Quốc (220-280 AD) Gia Cát Lượng, một chiến lược gia huyền thoại của Trung Quốc, đã sử dụng một chiến thuật thông minh trở nên bất tử trong câu thành ngữ “thảo thuyền tá tiễn” (dùng thuyền phủ cỏ khô mượn tên). Sự kiện lịch sử mà thành ngữ này xuất phát không được nhiều người biết, nhưng ý nghĩa của nó, như đã được truyền qua nhiều thời đại, chỉ đơn giản là dùng mưu mẹo để sử dụng các nguồn lực của đối phương cho mục đích của chính mình. Theo chuyện, Gia Cát Lượng đã phái một đoàn thuyền cỏ (xem hình minh họa ở trên) ra nghênh địch và đối phương đã bắn tên vào đoàn thuyền giả này. Vừa xác định được vị trí đối phương, đoàn thuyền cỏ còn thu được nhiều tên, mà Gia Cát Lượng đã chuyển giao cho Châu Do trước đã ngờ về lời hứa sẽ trang bị 10 000 mũi tên mới trong ba ngày.
Liệu có thể bộ máy tuyên truyền quân sự Trung Quốc thay vì che giấu sức mạnh, họ cứ phóng đại nó lên và sử dụng các nhà phân tích Hoa Kì để giúp họ làm điều đó không? Nhóm xanh có thể không hay rằng mình đang trợ giúp và tiếp tay cho chiến tranh tâm lí của Trung Quốc khi gây ấn tượng quân đội Trung Quốc hùng mạnh và có năng lực hơn thực chất?
Nhiều nguồn tin lẫn lộn về Trung Quốc
Trong nhiều thập kỉ qua, Gertz và nhóm xanh đã có hàng trăm bài viết phơi bày các thông tin được cho là bí mật về vũ khí mới của Trung Quốc, khai thác các chỗ nhược dễ thấy của Hoa Kì. Các nhà phân tích nhóm xanh gọi chúng là vũ khí “sát thủ” (sát thủ giản), nhại ý một thuật ngữ được giới tuyên truyền quân đội Trung Quốc dùng để mô tả “con át chủ bài” công nghệ giả định mà Trung Quốc có thể dùng để thi thố với Hoa Kì. Bằng chứng tồn tại của nhiều loại vũ khí “sát thủ giản” kiểu này rất đáng ngờ. Các nguồn tin đồ rằng lấy từ các báo cáo chính phủ hoặc các tuyên bố về chính sách quân sự chính thức của Trung Quốc rốt cuộc thường lại là các bài viết trên báo hoặc tạp chí của giới tuyên truyền Trung Quốc.
Lần phất cờ sai lầm mới nhất của nhóm xanh về một nguồn của Trung Quốc xảy ra ngày 30 tháng 7 năm 2013 trên Washington Free Bacon (trang web có khuynh hướng bảo thủ của Mĩ). Điều mà Gertz xác định là “một báo cáo quốc phòng nội bộ của Trung Quốc” về kế hoạch cho một cuộc “chiến tranh nhân dân trên không gian mạng” thực ra lại là một bài viết bốn trang công bố công khai của bốn kĩ sư thuộc Viện Kĩ thuật vệ tinh Thượng Hải , một công ti con của Tổng công ti Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc (CASIC) có tiếng qua những đóng góp trong phát triển các vệ tinh thời tiết của Trung Quốc.
Bài viết này có thể tải về được qua cơ sở dữ liệu CNKI của Trung Quốc. Gertz mô tả cái gọi là “báo cáo nội bộ” như là “một cái nhìn hiếm hoi từ bên trong về một trong những chương trình quân sự bí mật nhất của Bắc Kinh.” Không phải thế. Ở Trung Quốc hàng năm có hàng trăm bài viết tương tự như thế được công bố. Các nhà phân tích về quốc phòng Trung Quốc đôi khi gọi chúng là “các bài báo rác” mà tác giả thường cố tình dùng để nối dài danh sách công bố của mình. Chúng do những người có quan tâm đến chủ đề này nhưng không có kiến thức về các chương trình quân sự thực sự đứng ra chấp bút.
Trong trường hợp này các tác giả cho biết về một cuộc thảo luận học thuật thú vị về các kết nối quân sự giữa không gian thật và không gian mạng tương tự như những kết nối mà chính tôi nghe tại một hội nghị gần đây ở Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc tại Trường Sa (Hồ Nam). Giống như nhiều bài báo loại này, hầu hết những ý tưởng mà bài viết này bàn đến đều được lấy từ các nguồn của Hoa Kì. Mục đích của các tác giả là giới thiệu và giải thích các ý tưởng này cho cử tọa Trung Quốc, chứ không phải là mô tả các ý tưởng và kế hoạch của Trung Quốc. Chính phủ Mĩ dịch bài viết và đóng dấu “Chỉ sử dụng trong cơ quan” (For Official Use Only) lên bản dịch, mặc dù bài viết đó là phổ biến không giới hạn trên internet. Việc xếp bài vào loại hạn chế có thể là lí do khiến Gertz nghĩ rằng bài viết đó là bí mật, quan trọng, và hiếm hơn thực chất.
Nguy hiểm của việc phóng đại
Dù các nhà phân tích Hoa Kì đào bới trong các văn bản của Trung Quốc cho ra những câu chữ đáng báo động có thể tin rằng họ đang thực hiện công vụ, nhưng vẫn có nguy cơ thể hiện sai những gì họ phát hiện. Mức độ tự do hành động của Hoa Kì trong khu vực xung quanh Trung Quốc bị ràng buộc bởi chính khả năng của Hoa Kì bao nhiêu thì cũng bị trói buộc bởi mức độ nhận thức của họ về khả năng của Trung Quốc bấy nhiêu. Đánh giá những năng lực này quá cao một cách không cần thiết sẽ gò bó giới ra quyết định, khiến họ có thể cảm thấy có nhu cầu phải đáp ứng lại hành vi thù địch hay đe dọa đến từ Trung Quốc.
Làm cho giới chức có trách nhiệm ra quyết định của Hoa Kì tin rằng quân đội Trung Quốc mạnh hơn thực tế chính là làm lợi cho Trung Quốc. Hơn nữa, hầu hết những tuyên bố giật gân về khả năng của Trung Quốc do nhóm xanh đưa ra ở Mỹ lại được báo chí Trung Quốc lặp lại cũng tạo thêm thuận lợi cho việc làm cho quân đội Trung Quốc trông có vẻ ấn tượng hơn trước mắt người Trung Quốc. Có lẽ đây là lí do tại sao bộ máy tuyên truyền quân đội Trung Quốc lại công bố rất nhiều bài viết về các vũ khí “sát thủ” vốn được coi là bí mật của Trung Quốc.
Lần tới khi nhóm xanh quyết định viết về mối đe dọa Trung Quốc, có thể họ sẽ dẹp binh pháp Tôn Tử đi và đem chuyện đoàn thuyền cỏ của Gia Cát Lượng ra sử dụng.
Tác giả: Gregory Kulacki, Chủ nhiệm dự án Trung Quốc và chuyên gia phân tích cao cấp; Dịch:Phan Văn Song; Hiệu đính: Lê Vĩnh Trương
Theo Tuanvietnam
Kế hoạch giả định của Trung Quốc là sử dụng gián điệp và tuyên truyền để chinh phục Hoa Kì mà không cần bắn một phát súng. “Nhóm xanh” của Gertz gồm các nhà phân tích Trung Quốc của Hoa Kì tuyên bố rằng họ đã nhìn thấu được tim đen. Mục tiêu của họ là vạch ra cho các nhà hoạch định chính sách Mĩ thấy rằng Trung Quốc đang che giấu các chuẩn bị quân sự và ngụy trang ý đồ hung hăng của họ phía sau những tiếng nói trấn an của “nhóm đỏ” quyền lực gồm các chuyên gia Mĩ hoặc buộc phải hoặc bị mà mắt đến độ làm giảm nhẹ mối đe dọa Trung Quốc.
Gertz dường như không xét tới khả năng là những nhà phân tích “chống Bắc Kinh” thiếu cảnh giác bên nhóm xanh cũng có thể bị Trung Quốc thao túng để phục vụ cho mục đích của họ.
Không phải Tôn Tử mà là Gia Cát Lượng?
Vào thời Tam Quốc (220-280 AD) Gia Cát Lượng, một chiến lược gia huyền thoại của Trung Quốc, đã sử dụng một chiến thuật thông minh trở nên bất tử trong câu thành ngữ “thảo thuyền tá tiễn” (dùng thuyền phủ cỏ khô mượn tên). Sự kiện lịch sử mà thành ngữ này xuất phát không được nhiều người biết, nhưng ý nghĩa của nó, như đã được truyền qua nhiều thời đại, chỉ đơn giản là dùng mưu mẹo để sử dụng các nguồn lực của đối phương cho mục đích của chính mình. Theo chuyện, Gia Cát Lượng đã phái một đoàn thuyền cỏ (xem hình minh họa ở trên) ra nghênh địch và đối phương đã bắn tên vào đoàn thuyền giả này. Vừa xác định được vị trí đối phương, đoàn thuyền cỏ còn thu được nhiều tên, mà Gia Cát Lượng đã chuyển giao cho Châu Do trước đã ngờ về lời hứa sẽ trang bị 10 000 mũi tên mới trong ba ngày.
Chiến thuật thông minh trở nên bất tử trong câu thành ngữ “thảo thuyền tá tiễn” (dùng thuyền phủ cỏ khô mượn tên) của Trung Quốc |
Nhiều nguồn tin lẫn lộn về Trung Quốc
Trong nhiều thập kỉ qua, Gertz và nhóm xanh đã có hàng trăm bài viết phơi bày các thông tin được cho là bí mật về vũ khí mới của Trung Quốc, khai thác các chỗ nhược dễ thấy của Hoa Kì. Các nhà phân tích nhóm xanh gọi chúng là vũ khí “sát thủ” (sát thủ giản), nhại ý một thuật ngữ được giới tuyên truyền quân đội Trung Quốc dùng để mô tả “con át chủ bài” công nghệ giả định mà Trung Quốc có thể dùng để thi thố với Hoa Kì. Bằng chứng tồn tại của nhiều loại vũ khí “sát thủ giản” kiểu này rất đáng ngờ. Các nguồn tin đồ rằng lấy từ các báo cáo chính phủ hoặc các tuyên bố về chính sách quân sự chính thức của Trung Quốc rốt cuộc thường lại là các bài viết trên báo hoặc tạp chí của giới tuyên truyền Trung Quốc.
Lần phất cờ sai lầm mới nhất của nhóm xanh về một nguồn của Trung Quốc xảy ra ngày 30 tháng 7 năm 2013 trên Washington Free Bacon (trang web có khuynh hướng bảo thủ của Mĩ). Điều mà Gertz xác định là “một báo cáo quốc phòng nội bộ của Trung Quốc” về kế hoạch cho một cuộc “chiến tranh nhân dân trên không gian mạng” thực ra lại là một bài viết bốn trang công bố công khai của bốn kĩ sư thuộc Viện Kĩ thuật vệ tinh Thượng Hải , một công ti con của Tổng công ti Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc (CASIC) có tiếng qua những đóng góp trong phát triển các vệ tinh thời tiết của Trung Quốc.
Bài viết này có thể tải về được qua cơ sở dữ liệu CNKI của Trung Quốc. Gertz mô tả cái gọi là “báo cáo nội bộ” như là “một cái nhìn hiếm hoi từ bên trong về một trong những chương trình quân sự bí mật nhất của Bắc Kinh.” Không phải thế. Ở Trung Quốc hàng năm có hàng trăm bài viết tương tự như thế được công bố. Các nhà phân tích về quốc phòng Trung Quốc đôi khi gọi chúng là “các bài báo rác” mà tác giả thường cố tình dùng để nối dài danh sách công bố của mình. Chúng do những người có quan tâm đến chủ đề này nhưng không có kiến thức về các chương trình quân sự thực sự đứng ra chấp bút.
Trong trường hợp này các tác giả cho biết về một cuộc thảo luận học thuật thú vị về các kết nối quân sự giữa không gian thật và không gian mạng tương tự như những kết nối mà chính tôi nghe tại một hội nghị gần đây ở Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc tại Trường Sa (Hồ Nam). Giống như nhiều bài báo loại này, hầu hết những ý tưởng mà bài viết này bàn đến đều được lấy từ các nguồn của Hoa Kì. Mục đích của các tác giả là giới thiệu và giải thích các ý tưởng này cho cử tọa Trung Quốc, chứ không phải là mô tả các ý tưởng và kế hoạch của Trung Quốc. Chính phủ Mĩ dịch bài viết và đóng dấu “Chỉ sử dụng trong cơ quan” (For Official Use Only) lên bản dịch, mặc dù bài viết đó là phổ biến không giới hạn trên internet. Việc xếp bài vào loại hạn chế có thể là lí do khiến Gertz nghĩ rằng bài viết đó là bí mật, quan trọng, và hiếm hơn thực chất.
Nguy hiểm của việc phóng đại
Dù các nhà phân tích Hoa Kì đào bới trong các văn bản của Trung Quốc cho ra những câu chữ đáng báo động có thể tin rằng họ đang thực hiện công vụ, nhưng vẫn có nguy cơ thể hiện sai những gì họ phát hiện. Mức độ tự do hành động của Hoa Kì trong khu vực xung quanh Trung Quốc bị ràng buộc bởi chính khả năng của Hoa Kì bao nhiêu thì cũng bị trói buộc bởi mức độ nhận thức của họ về khả năng của Trung Quốc bấy nhiêu. Đánh giá những năng lực này quá cao một cách không cần thiết sẽ gò bó giới ra quyết định, khiến họ có thể cảm thấy có nhu cầu phải đáp ứng lại hành vi thù địch hay đe dọa đến từ Trung Quốc.
Làm cho giới chức có trách nhiệm ra quyết định của Hoa Kì tin rằng quân đội Trung Quốc mạnh hơn thực tế chính là làm lợi cho Trung Quốc. Hơn nữa, hầu hết những tuyên bố giật gân về khả năng của Trung Quốc do nhóm xanh đưa ra ở Mỹ lại được báo chí Trung Quốc lặp lại cũng tạo thêm thuận lợi cho việc làm cho quân đội Trung Quốc trông có vẻ ấn tượng hơn trước mắt người Trung Quốc. Có lẽ đây là lí do tại sao bộ máy tuyên truyền quân đội Trung Quốc lại công bố rất nhiều bài viết về các vũ khí “sát thủ” vốn được coi là bí mật của Trung Quốc.
Lần tới khi nhóm xanh quyết định viết về mối đe dọa Trung Quốc, có thể họ sẽ dẹp binh pháp Tôn Tử đi và đem chuyện đoàn thuyền cỏ của Gia Cát Lượng ra sử dụng.
Tác giả: Gregory Kulacki, Chủ nhiệm dự án Trung Quốc và chuyên gia phân tích cao cấp; Dịch:Phan Văn Song; Hiệu đính: Lê Vĩnh Trương
Theo Tuanvietnam
Xem tin nguồn: http://ttxva.org/bi-mat-ve-vu-khi-moi-cua-trung-quoc/#ixzz2cU2rmbAT
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook
No comments:
Post a Comment