Tuesday, August 19, 2014

Đế quốc Trung Quốc

Đế quốc Trung Quốc

Để chống lại âm mưu bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc, chỉ cần chút tỉnh táo, hầu như ai cũng nhận thấy Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất: liên minh với nhiều nước khác, trong đó có Mỹ, hơn nữa, Mỹ phải là trung tâm của khối liên minh ấy. Nhưng, cũng chỉ cần chút tỉnh táo, chúng ta không thể không phân vân: Liệu, một, Mỹ có nhiệt tình giúp Việt Nam hay không; hai, nếu nhiệt tình, liệu Mỹ có thể thắng được Trung Quốc hay không?
Việc Mỹ có nhiệt tình giúp Việt Nam hay không tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, điều cần xác định ngay là: Mỹ không bắt buộc phải giúp Việt Nam trong trận chiến chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Thành thực mà nói, việc Trung Quốc công bố con đường chín khúc (hoặc con đường lưỡi bò) bao trùm cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa và một phần khá lớn lãnh hải Việt Nam chỉ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và một số quốc gia như Malaysia, Philippines và Brunei chứ không ảnh hưởng gì đến Mỹ. Nhớ, ngày 23 tháng 11 năm 2013, Trung Quốc tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên bầu trời biển Hoa Đông, bao trùm khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku mà họ và Nhật Bản đang tranh chấp. Nội dung của tuyên bố này là tất cả các máy bay bay ngang qua khu vực ấy đều phải thông báo và chấp hành mệnh lệnh của Trung Quốc. Ngay sau lời tuyên bố của Trung Quốc, Mỹ cho hai chiếc phản lực cơ chiến đấu bay vào khu vực được gọi là vùng nhận dạng phòng không ấy. Trung Quốc im thin thít. Rồi cả Nhật lẫn Hàn Quốc đều cho máy bay chiến đấu đến vùng đó để tập trận. Mấy tháng sau, Trung Quốc vẫn giữ thái độ im lìm. Dường như họ thấy họ đi quá xa. Một cảnh huống tương tự cũng có thể xảy ra ở Biển Đông: Trung Quốc tuyên bố gì thì tùy họ, nhưng tàu bè của các nước lớn, trong đó, có Mỹ, cứ thản nhiên qua lại.
Dù sao, đó cũng là biện pháp cuối cùng. Cách tốt nhất vẫn là ngăn chận ngay từ đầu để Trung Quốc không hợp pháp hóa con đường lưỡi bò ngang ngược ấy. Trong trường hợp này, họ cần đến sự đóng góp của Việt Nam. Dĩ nhiên, với một điều kiện: Việt Nam phải thực sự muốn và có quyết tâm bảo vệ biển và đảo của mình.
Vấn đề thứ hai phức tạp hơn: Liệu Mỹ có thể thắng được Trung Quốc trên Biển Đông?
Để trả lời câu hỏi ấy, không nên quên sức mạnh của Trung Quốc: Về phương diện kinh tế, Trung Quốc có tổng sản phẩm trong nước (GDP) lớn thứ nhì trên thế giới; và theo dự kiến của nhiều nhà kinh tế học, trong vòng một hai thập niên tới, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về phương diện này. Về quân sự, Trung Quốc là nước chi tiêu cho quốc phòng lớn hàng thứ hai, chỉ sau Mỹ. Về dân số, cứ một trong bảy người trên mặt đất là người…Tàu.
Hugh White, một chuyên gia về Trung Quốc tại Úc, cho chưa bao giờ Mỹ đối đầu với một địch thủ đáng gờm như Trung Quốc. Trong lịch sử, tính từ thập niên 1880 đến thời gian gần đây, Mỹ có bốn đối thủ chính: Chủ nghĩa dân tộc ở Đức trong Đệ nhất thế chiến, chủ nghĩa phát xít Đức trong Đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa Cộng sản trong thời Chiến tranh lạnh, và các nhóm Hồi giáo cực đoan trong trận chiến chống khủng bố hiện nay. Trong bốn đối thủ ấy, chỉ có Liên Xô là ít nhiều có thể uy hiếp Mỹ, nhưng chỉ có thể uy hiếp về quân sự; còn về kinh tế và nhiều phương diện khác, Liên Xô đều thua xa Mỹ. Trường hợp của Trung Quốc thì khác: Kinh tế của Trung Quốc lớn hơn hẳn kinh tế của Đức và Nhật thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai; việc quản lý kinh tế của họ cũng giỏi hơn hẳn Liên Xô thời chưa sụp đổ.
Điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc là họ không có đồng minh. Thời Chiến tranh thế giới thứ hai, Đức dù sao cũng có đồng minh (Nhật và Ý); thời Chiến tranh lạnh, Liên Xô càng có nhiều đồng minh, còn Trung Quốc hiện nay thì hầu như không có ai cả, hoặc nếu có, chỉ có một nước duy nhất: Bắc Hàn. Về phương diện này, Mỹ có ưu thế hơn hẳn. Trước, trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Mỹ có bốn đồng minh thân cận nhất: Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Philippines và Úc. Gần đây, trước âm mưu bành trướng của Trung Quốc, khả năng Ấn Độ ngả sang Mỹ là điều rất khả thi (dù giới bình luận còn phân vân vì, một, Ấn Độ có truyền thống trung lập; và hai, họ bị phân hóa rất trầm trọng về cả phương diện sắc tộc lẫn văn hóa và chính trị).
Trung Quốc có thể khắc phục tình trạng cô đơn của họ bằng hai cách: Một, nâng cấp quyền lực mềm bằng các chính sách ngoại giao văn hóa có hiệu quả (một trong các cách ấy là mở rộng các Viện Khổng Tử ở khắp nơi); và hai, vô hiệu hóa các quốc gia có khả năng chống lại họ. Khả năng thứ nhất, về quyền lực mềm, có lẽ còn lâu lắm, may ra, Trung Quốc mới có thể thành công. Một trong những điều kiện để phát huy quyền lực mềm là dân chủ, nhưng đó lại là điều Trung Quốc không có. Khả năng thứ hai gần hiện thực hơn: mua chuộc và dùng kinh tế để gây sức ép lên các quốc gia khác, đặc biệt trong khu vực châu Á để họ đừng công khai chống lại Trung Quốc. Chính sách này rõ ràng là có hiệu quả ít nhất đối với khối ASEAN: hầu như không nước nào dám công khai chống lại, thậm chí, phê phán Trung Quốc (trừ Philippines).
Tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc, do đó, tuy vẫn nghiêng về phía Mỹ, nhưng Mỹ lại không có sức mạnh áp đảo để có thể tự tin chấp nhận bất cứ một sự đối đầu nào. Một số nhà bình luận chính trị cũng cho một sự đối đầu như thế vừa nguy hiểm vừa khó thắng. Một giải pháp được đề nghị: Mỹ chấp nhận vai trò của Trung Quốc với tư cách một siêu cường và đồng ý san sẻ quyền lực của Trung Quốc, ít nhất, trong khu vực Á châu, đặc biệt ở Đông Á. Một sự thỏa thuận như vậy, nếu được thực hiện, có khi kẻ bị hy sinh đầu tiên là Việt Nam. Chắc chắn Mỹ không thể bỏ Nhật, Nam Triều Tiên và Úc - là những nước đồng minh lâu đời của Mỹ: Mỹ vẫn cần những nước ấy để kiềm chế Trung Quốc.
Nêu lên khả năng trên không phải để chúng ta tuyệt vọng. Nhưng đó là một cách nhắc nhở: Việt Nam không nên ỷ y là Mỹ cần mình. Không, để có được một liên minh cần thiết với Mỹ và các nước khác, Việt Nam cần phải cố gắng hết sức. Trong chính trị thế giới thời hiện đại, nếu chúng ta không có nhiệt tình, không ai tự dưng xông vào cứu mình cả.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Trình bày ý kiến
Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (18)
Ý kiến
     
bởi: Ba từ: Sai gon
19.08.2014 10:00
Tôi lai khuyên ô nên chuyên bàn về Văn học đi ,bàn ve the gioi đai voa, BBC ,A FP bàn mãi rồi , ...chán thật thợ cày cứ cố làm quan....

bởi: a nguyen van từ: Ha noi
19.08.2014 03:19
Sau khi đọc bài viết ,tôi xin được phép nêu ý kiến:
1, Với mối quan hệ của Cộng sản Trung Hoa và Cộng sản Việt Nam như một người cha đối với con, thì rất khó có sự phả kháng thực sự mạnh mẽ của chính quyền cộng sản Việt Nam trước âm mưu bành trướng của Trung cộng trên Biển Đông nói riêng và các nơi khác như biển Hoa Đông hoăc miên đông Ấn Độ v.v...
2,Để thật sự có những phản úng mạnh mẽ từ Việt Nam thì chỉ có ở người dân thôi.Với truyền thống yêu nước từ ngàn đời nay không một con người có lương tri nào chấp nhận sự bá quyền của bất cứ nước nào,đặc biệt với Trung Quôc thì càng không bao giờ.
3,Với nước Mỹ hay một số cường quốc khác cũng biết rất rõ điều này,vì vậy theo suy nghĩ của tôi bât cứ nước nào không chỉ Mỹ muốn giúp là giúp nhân dân Việt Nam chứ không phải giúp Đảng hay chế độ cộng sản đang nắm quyền ở Việt Nam hiện nay.

bởi: Nguyen Seattle từ: Highpoint
19.08.2014 02:21
csvn khong the nga theo My !
Co nga chung chet, khong nga cung chet !
VN vao trong cua TQ roi, khong the thoat, Bac Thuoc moi !
Sau bien co 30/4/75 la xong roi ! Mat Mien Nam la mat het, mat nuoc vi csvn da dang tu lau roi, tu thoi con HCM con chui o khe Bacbo !

bởi: Lê Vinh từ: Hồ Chí Minh
19.08.2014 00:20
Giấc mộng bá vương của TQ không chỉ dừng ở biển Đông, bá chủ Thái Bình Dương là đích đến trước mắt kế tiếp sau khi thâu tóm biển Đông.
Mỹ muốn hay không muốn cũng phải can thiệp sâu vào tình hình biển Đông, nếu không TQ sẽ tiến một bước dài đúng kế hoạch vươn lên. Khi tiềm lực Kinh tế - Quân sự đến đỉnh điểm TQ sẽ không ngại đối mặt trực tiếp với Mỹ mọi lãnh vực, mọi nơi trên Thế giới. Chặn được bàn tay thâu tóm của TQ trên biển Đông xem như Mỹ có thể yên tâm vị trí dẫn đầu Thế giới và có thêm nhiều đồng minh mạnh mẽ.
Hiện nay tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của TQ đã vươn tới Mỹ, các vị trí trọng điểm nước Mỹ đã được TQ xác định vị trí rõ ràng. Người Mỹ gốc Hoa gần 4 triệu người đang sinh sống trên đất Mỹ sẽ là con ngựa thành Troy nếu có chiến tranh Mỹ - Trung. Đồng minh của TQ cũng mạnh mẽ hung hăng không kém, đó là cộng đồng Hoa kiều gần 50 triệu trải dài trên các Châu lục.
Tập Cận Bình lên lãnh đạo TQ đúng thời điểm khi Mỹ đang suy yếu dưới thời Obama kém cỏi. Vị tổng thống Mỹ này chỉ muốn lừa phỉnh dân Mỹ bằng tài ăn nói để ngồi vững hai nhiệm kỳ, bỏ mặc vị thế của Mỹ trên thế giới suy giảm ra sao. Đây chính là thời điểm cho Ông Tập đưa TQ tiến lên, không tận dụng triệt để thời điểm này giấc mộng bá vương của TQ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Đừng trách Vietnam chưa quyết định dứt khoát, nếu trách Mỹ hãy tự trách mình chưa xây dựng được niềm tin vững chắc cho Vietnam cũng như các Đồng minh của Mỹ. Vết nhơ trong quá khứ Mỹ đã bán đứng nhiều Đồng minh vẫn còn gây sợ hãi cho nhiều nước trên Thế giới.


bởi: Dan Phan từ: USA
18.08.2014 23:39
Chúng ta đã đi qúa xa thực tế. Trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, là của các nước tuyên bố chủ quyền trên biển Đông và biển Hoa Đông. Mỹ chỉ đứng ra giúp, để các nước có liên quan đến Biển Đông, và biển Hoa Đông có đủ sức mạnh mà đương đầu với Tầu. Do đó chúng ta không thể được đặt vấn đề là Mỹ thắng hay thua Tầu. Nếu Mỹ đứng ngoài không chịu giúp, thì Mỹ cũng chẳng thiệt thòi gì. Vì Trung Cộng cần Mỹ, hơn là Mỹ cần Trung Cộng. Nếu Mỹ và khối Tây phương, không buôn bán với Trung Cộng, thì các hãng xưởng cũa Tầu sẽ hàng loạt đóng cửa, theo dây chuyền. Dân Tầu thất nghiệp hàng loạt. Nạn đói sẽ hành dân Tầu tràn lan. Mà truyền thống của dân Tầu thì khi đói, họ sẽ giết nhau không nương tay như thời chiến quốc. Đại loạn bùng ra. Tuy nhiên Mỹ là nước đặt nhân quyền lên hàng đầu. Nhân quyền được ghi vào hiến pháp của Mỹ, như là một ưu tiên mà Mỹ phải luôn luôn đề cao, như một ngọn đuốc soi rọi trên khắp thế giới. Mọi nước phải noi theo trước khi được Mỹ giúp đỡ.
Vấn đề hiện tại của Việt Nam là phải tự mình cất nên tiếng nói trước. Hoặc phải chứng tỏ cho thế giới thấy rằng. Quân đội ta, bách chiến bách thắng. Rồi tự lượng sức mình, mà liên minh với khối đang kình chống với Tầu. Vấn đề chính yếu là cần phải có vũ khí tối tân, vượt trội Tầu, chứ không phải đánh bằng kung fu hay mã tấu. Mà nguồn sức mạnh này thì chỉ có từ Mỹ. Do đó chúng ta không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Mỹ, rồi đặt vấn đề Mỹ đánh thắng hay thua Tầu. Điều đó là hoàn toàn lạc đề. Lịch sử cho thấy khi Mỹ đã nhẩy vào vòng chiến, thì chiến thắng luôn luôn về phe của Mỹ và đồng minh.

bởi: Bình sọ não từ: hn
18.08.2014 23:30
Những cái đầu "quái" CS, họ không ngô nghê như thầy ( cố tình) nghĩ đâu....ông hãy tỉnh ngủ đi, đừng mơ giữa ban ngày nữa.
Bất cứ một kẻ nào là dân nội quốc đều hiểu rằng, TQ là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết, không ai dám đi ngược ý chí dân Việt, chỉ là đường đi nước bước bên cạnh con quái vật Trung Hoa thôi.
Nhìn xu hướng bang giao Việt Mỹ và những bước đi thực tế đang diễn ra trước mắt, ông đừng nói vuốt đuôi nhé. Bài này thầy chỉ lấy lòng những kẻ đang mê muội, ít nhất là bên nước Úc mộng mơ của thầy.
Cũng khen thầy đã rút ra một kinh nghiệm xương máu khi chú Sam bỏ rơi VNCH, bán ghế của Trung Hoa dân quốc đang toạ tại LHQ cho Ba Tầu...
Và còn nhiều ví dụ về sự "bỏ rơi" này lắm....
Cờ ngoài, bài trong, nhưng đấy là bài bạc.
Chính trị thì không thế được. Chỉ nghĩ đến làm chính trị như cờ bạc đã đủ thua rùi.
Và Thầy là người đánh bài không tưởng ngoài cuộc....
Những vị chầu rìa bên chiếu chỉ tự khen nhau thôi.
Thắng hoặc thua, đều không có phần.

bởi: Không ghi tên
18.08.2014 21:17
de quoc nao len roi cung phai xuong do la dinh luat cua nhan loai
vi khi len thi gay thu han khap noi nen bat buoc cac nuoc bi ha hiep lien ket va chong lai va dem de quoc xuong

bởi: Tà Uyên từ: Hà Nội
18.08.2014 20:39
Ông Quốc đặt câu hỏi :liệu "Mỹ có nhiệt tình giúp Việt Nam hay không?". Xem ra ông là nhà văn, chỉ là nhà văn thôi. Nêu là nhà ngiên cứu chính trị thì phải biết rằng các nước, nhất là Mỹ không giúp không ai bao giờ. Nói giúp là nói ngoại giao ,nói cho lịch sự vậy thôi, chính ra là làm cho mình. làm gì Mỹ lại giúp VN nếu không vì phải khống chế TQ đang đe dọa quyền lợi của nước Mỹ. VN cũng không bỗng dưng "nhờ " Mỹ mà thấy rõ quyền lợi nước lớn của Mỹ đang bị đe dọa. Lợi ích hai bên đang trùng hợp với nhau...nên liên kết lại thế thôi. Cách nhìn của ông Quốc và các bạn "dân chủ " vẫn là cách nhìn ấu trĩ nhẹ dạ và mang tâm lý "nhược tiểu". Bài học gần là VNCH chứ đâu.
Trả lời
bởi: Botay.com
19.08.2014 02:24
Ý kiến Ý cò như con nít. Đang ở VN mà sao lại mù tịt không biết VN hien nay nhận nhiều viện trợ nhân đạo của Mĩ và Nhật, nhất là về lảnh vực dân sự.
Trả lời
bởi: Khoa từ: Atlanta
18.08.2014 23:48
Tôi thì thấy rõ là những quốc gia trên thế giới mà Mỹ đến đều trở nên cường thịnh cả như Tây Đức, Nam Hàn, Đài Loan, Nhât v..v Do có lãnh đạo Tài giỏi Yêu nước và vì nước. Ông Lê Duẩn đã từng nói: Đảng lãnh đạo, Nhà nước Chỉ huy.. Dân làm Chủ có nghĩa Dân Chủ phải không? VNCH nhờ có Dân Chủ nên các ông/ bà Nhắcnó hoài vì Mong muốn được hưởng DC mà không được ! Ông cho rằng:
( Cách nhìn của ông Quốc và các bạn "dân chủ " vẫn là cách nhìn ấu trĩ nhẹ dạ và mang tâm lý "nhược tiểu". Bài học gần là VNCH chứ đâu. ) ? thế thì cách nhìn của ông về công hàm bán nước, đem xương máu nhân dân hi sinh cho Nga Tàu là vĩ đại? Bộ Tứ được nhà nước Úc Khen mới là Chủ của Dân? Xin hỏi cách nhìn của ông thế nào mới không ấu trĩ? Nội hay Ngoại.? VNCH thua các ông ? Đúng: Vì nó không gian dối, không bán nước cho Mỹ, không chuyên chế, chỉ có cuộc sống Phồn Vinh Giả Tạo !! và Chiến Đấu CHỐNG chứ Không CHO LIÊN XÔ,TRUNG CUỐC phải thế không ÔNG ?
Trả lời
bởi: Trinh
18.08.2014 22:32
Bạn cáo buộc "ấu trỉ, nhẹ dạ" không có cơ sở vì nếu ấu trỉ họ đả vừa xin xỏ Mỹ vừa định chơi xỏ tặng ô John McCain bức hình rồi .

bởi: Song Đao từ: Paris
18.08.2014 18:39
Mỹ đã nói nhiều lần là họ đứng ngoài vòng tranh chấp ở Biển Đông trong khi quần đảo Điếu Ngư thì được họ cam kết bảo vệ về phe Nhật. Đó là lập trường của Mỹ còn lập trường của VN thì không rõ ràng. Theo Tàu từ thời ĐCS mới thành lập, ảnh hưởng Tàu đã ăn sâu vào cội rễ của ĐCSVN rồi làm sao tách ra. Cờ Tàu đỏ thì cờ VN cũng đỏ, Tàu Độc Đảng thì VN cũng Độc Đảng, Tàu bắt bỏ tù các nhà BĐCK thi VN cũng bỏ tù các nhà BĐCK...nghĩa là Tàu làm sao thì VN làm vậy. "Thà mất Nước còn hơn mất Đảng" đó là khẩu hiệu của ĐCS. Thỉnh thoảng lãnh tụ VN sang Mỹ là để mỵ dân, làm như ta đây cũng chống Tàu. Đồng Minh với Mỹ rồi mở vài ba hội nghị Thành Đô với Tàu. Ai tin ĐCSVN? Dân tin hay Mỹ tin? Không có ai tin cả! Sỡ dĩ nước Việt vẫn đứng vững và sẽ còn đứng vững là nhờ toàn Dân chống Tàu chứ ĐCS thì đã xuôi tay!
Trả lời
bởi: Vô Danh từ: Saigon
18.08.2014 22:07
toàn Dân là ai vậy Bạn? Hỏng lẽ toàn dân đứng ra quýnh TQ, ngoại giao với các nước? Nếu kg có người cầm đầu, đại diện mà toàn dân ai cũng đứng lên thì có mà loạn; kg chống được TQ mà tự hại vào thân, làm kinh tế kiệt quệ như vụ biểu tình bạo động vừa rồi. Xin can các bạn ở Paris, USA,... nhe. Ở VN tụi tui gọi là "chém gió" đó bạn.

bởi: HOÀNG KỲ(NPCN)Btn
18.08.2014 18:34
Những gì xẩy ra tại BIỂN ĐÔNG ngày hôm nay,chính là kết quả của sự ấu-trĩ,kém viễn kiến mà ĐCS VN đã gây ra,đã biến vị trí VN trở nên một vùng "Địa Chiến Lược" phải đón nhận những áp lực rất nặng nề,nếu không nói là bất hạnh.
Vay mượn súng đạn,ý thức hệ vong bản,bám chân từ NGA,đến TẦU đổ ra bao xương máu của nhân dân VN chỉ để "Cướp Quyền Lực",mà cái gọi là ĐỘC LẬP dân tộc thì chẳng bao giờ có thật,và đầy dối trá.
Cái giá mà NDVN phải trả cho sự lãnh đạo của ĐCS thật quá đắt.Mà Đất nước sau 40 năm CSVN thâu tóm cả giang sơn vẫn phải đối diện với rất nhiều nguy cơ hung hiểm từ ngoại bang,và VN đã mất quá nhiều đất đai,biển đảo so với những lân bang.
Nay CSVN lại phải cầu cạnh,ve vãn kẻ mà mình dùng cả 20 năm chiến tranh,đầy xương máu để đánh đuổi.
Như vậy làm gì có ĐỘC LẬP thật sự,khi cứ phải theo NGA,bám TẦU nay lại Cầu MỸ.
Mỹ thật sự chẳng có trách nhiệm để ví VN mà chống TQ cả.Cái "LƯỠI BÒ" mà TQ tự vẽ ra cũng chẳng thể làm MỸ phải vì VN mà đánh TQ.Sự trợ giúp của MỸ cho VN,những gỡ bỏ cấm vận vốn chỉ là một phần trong tổng thể toàn bộ Chiến Lược của MỸ.Nếu MỸ có kềm chế TQ,thậm chí xẩy ra sự đối đầu với TQ cũng không phải bắt nguồn từ những xung đột giữa VN,và TQ.
Những từ hào sáo rỗng,giả dối như VN không "Liên Minh" với nước khác để chống lại nước thứ ba,hay VN "Đứng Bằng Đôi chân của mình" chỉ là thứ tự hào rỗng xuất phát từ sự tự ti,và thiếu nội lực,nhưng lại không muốn nhìn nhận sự bạc nhược,yếu kém của mình.
Những sự việc xẩy ra gần đây khi các giới chức cao cấp trong CQ Hoa-kỳ,trong quân đội đến VN cũng ko quả quyết được MỸ sẽ bán Vũ khí Sát Thương cho CSVN tới mức độ nào,và CSVN phải thỏa thuận những điều gì,để hưởng được sự giải tỏa cấm vận ấy.Mọi phát ngôn từ phía MỸ vẫn khoanh tròn trong chữ "NẾU" mà thôi!
Tuy nhiên đây rõ ràng là niềm hy vọng cuối cùng mà xem ra hợp lòng dân nhất.Và CSVN ko còn sự lựa chọn nào hơn để thoát khỏi cái "VÒNG KIM CÔ" TQ.
NDVN biết rõ lệ thuộc vào MỸ,không hề là "NÔ LỆ" cho MỸ.Và, MỸ không cần nô lệ.mà cần tín dụng...NHÂN QUYỀN,DÂN CHỦ chính là thứ tín dụng.
NHÂN QUYỀN vẫn là lý tưởng của nhân loại,và nó không hề là "Ý NIỆM TRỪU TƯỢNG" trong văn hóa Thực Dụng kiểu MỸ...muốn bẻ cong,làm sai,hay chối từ,diễn đạt theo ý ĐẢNG CS,thì chỉ có thể đứng bằng đôi chân bại liệt của Đảng CS mà thôi!
Trả lời
bởi: Khanh từ: Saigon
19.08.2014 00:07
Tôi rất thích đọc ý kiến của bác Hoàng Kỳ.

bởi: Dinh Tien từ: Viet Nam
18.08.2014 17:55
Bác Quốc nói chính xác về chính sách chống cô lập của Trung Cộng (TC) và nhiều vấn đề khác. Có điều để có một TC ngang ngược như ngày này là do một thời gian dài Mỹ đã sai lầm trong chính sách dung dưỡng TC.
Có tín hiệu đáng mừng là Mỹ đã nhận ra chính sách dung dưỡng TC đó sai lầm và không phù hợp. Và người dân các nước trên thế giới cũng đang nhận ra gương mặc thật của TC.
Đúng VN sẽ là người lãnh đạn đầu tiên nên VN phải xác định rõ ai bạn ai thù, phải thức tỉnh và hành động ngay.

bởi: TTNV: từ: Úc
18.08.2014 16:57
Bài này rất cần thiết cho cái ý tưởng dường như phổ biến ở VN và được các dư loạn viên (ngồi dưới đáy giếng) "triển khai" vung vít trên mạng: Vì quyền lợi chung ở Biển Đông với VN, Mỹ sẽ phải giúp VN.
Đảng CSVN trước mặt thì bắt tay với Mỹ, sau lưng thì qùy lạy Tầu. Trước sau, vẫn chỉ có mấy trò lưu manh vặt. Đảng chẳng mong gì hơn là đợi ngày được đàn anh Trung Cộng phong cho làm thái thú lô-can, vẫn nắm đầu cả nước !
Ếch đang bị luộc, chín từ từ !!!
Trả lời
bởi: M.79 từ: SG/VN
19.08.2014 05:04
-Ý kiến rất đúng , rất chính xác => Hoan hô Bạn !

No comments:

Post a Comment