Dấu ấn Mao: Từ Hồng vệ binh tới ông Tập
Bộ trang phục kiểu Mao gắn liền với thời thắt lưng buộc bụng Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc và cũng rất được những nhân vật xấu xa trong phim ảnh phương Tây ưa dùng. Thế nhưng trong thời hiện đại này, nó lại đang được một số người, trong đó có cả ông Tập Cận Bình, thích thú. Clarissa Sebag-Montefiore tìm hiểu.
Vào ngày 1/10/1949, Mao Trạch Đông trong tư thế của người chiến thắng đứng tại Thiên An Môn, Bắc Kinh, tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Trong sự kiện làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, 'Lãnh tụ Vĩ đại' mặc một chiếc áo đại cán cài kín cổ và chiếc quần rộng.
Bộ trang phục sau đó nhanh chóng được cả thế giới biết đến với tên gọi 'bộ đồ Mao'.
Bộ đồ trở nên nổi tiếng thông qua mối quan hệ của nó với Chủ tịch, với cộng sản Trung Quốc, và với cả những người dân nước này, những người rốt cuộc đều mặc nó.
Thế nhưng bộ đồ Trung Sơn (cách người ta gọi nó tại Trung Quốc) lần đầu tiên được dùng là do nhà cách mạng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Tôn Dật Tiên, tức Tôn Trung Sơn, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh nước Trung Hoa Dân Quốc.
Đây là sự thay thế cho cả cách ăn mặc theo kiểu doanh nhân phương Tây lẫn đồ Mãn Thanh được trang trí cầu kỳ, lãng phí.
Tương phản với hai loại đồ trên, bộ đồ Mao rất tiện lợi, được thiết kế nhằm thể hiện một nước Trung Quốc mới, tự tin.
Với sự pha trộn giữa các nét Tây và Đông, bộ đồ thích hợp cho cả đàn ông lẫn phụ nữ; hầu hết chúng được may bằng màu xanh dương, xanh lá hoặc xám xỉn.
Gắn trên bộ đồ là các biểu tượng đầy ẩn ý.
Bốn túi to trên áo được cho là để nhấn mạnh Tứ Nguyên tắc Căn bản trong bộ sách kinh điển của Trung Quốc, Kinh Dịch: lễ, nghĩa, liêm, sỉ.
Việc Mao chọn mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn ưa thích, người được tôn sùng như người cha lập quốc của nước Trung Hoa hiện đại, có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Như Valery Garrett viết trong cuốn sách Chinese Dress: From the Qing Dynasty to the Present (Trang phục Trung Hoa: Từ triều nhà Thanh tới thời nay), thì kiểu mặc này "mang ý nghĩa quyền lực rộng lớn" và "được coi như bằng chứng về việc [Mao] thừa kế ảnh hưởng quyền lực từ Tôn".
Vào lúc cơn điên loạn Cách mạng Văn hóa phủ bóng xuống Trung Quốc, hồi 1966, bộ đồ Mao - với ý nghĩa như biểu tượng quốc gia - là một trong số ít những kiểu trang phục được chấp nhận tại Trung Quốc.
Đó là thời mà kiểu ăn mặc "tư sản" có thể khiến người mặc bị tấn công trên đường phố, hoặc thậm chí có thể rơi vào tình huống tệ hơn nữa.
Các món đồ bị coi là suy đồi, trụy lạc, như đồ trang sức, đồ trang điểm, giày cao gót... đều bị cấm. Garrett viết: "Để an toàn thì đơn giản nhất nên mặc bộ đồ Mao."
Cuộc cách mạng trong ngành may mặc
Tất cả mọi người, đàn ông cũng như phụ nữ, đều ăn mặc theo lối càng kín đáo, càng vô giới và càng tiện lợi cho việc lao động sản xuất thì càng tốt.
Nhất là với phụ nữ, bộ đồ như thể hiện cuộc chiến 'cách mạng trường kỳ' của Mao - điều đó được coi là quan trọng hơn hẳn so với những mối quan tâm tầm thường về diện mạo bên ngoài.
Đó là "một bộ đồ được may rất thiết thực cho việc đẩy mạnh công cuộc cách mạng," theo Amy Barnes, tác giả của cuốn sách Museum Representation of Maoist China: From Cultural Revolution to Commie Kitsch (Bảo tàng Đại diện cho Chủ nghĩa Mao Trung Quốc: Từ Cách mạng Văn hóa đến Sự hào nhoáng bên ngoài của người cộng sản).
"Bộ đồ nhằm để nói rằng tôi từ chối thói tư sản và những ý niệm phương Tây về vẻ đẹp và cách ăn mặc thời trang. Nhằm thể hiện tính đồng nhất. Nhằm thể hiện sự phù hợp."
Bộ đồ Mao cũng được cho là để nhằm xóa nhòa giai cấp.
Trên thực tế, những cách cắt may khác nhau sẽ thể hiện vị thế của người mặc.
Trong thời đầu thập niên 1950, lương bổng được thay thế bằng tem phiếu.
Giới công nhân viên chức quèn phải may bộ đồ Mao bằng thứ vải xám gây ngứa ngáy, tầng lớp trung lưu được dùng vải pha nilon, còn quan chức cao cấp thì mặc đồ vải len sang trọng. Áo có nhiều túi hơn cũng cho thấy vị trí, đẳng cấp chính trị cao hơn của chủ nhân bộ đồ.
Sau khi Mao qua đời hồi 1976, tầm ảnh hưởng của bộ trang phục dần nhạt đi.
Việc mở cửa và cải cách ở Trung Quốc tác động tới nhu cầu lựa chọn cho cuộc sống hàng ngày, từ việc làm cho tới quần áo, trang phục.
Thế nhưng bộ trang phục vẫn tạo ra sức tưởng tượng phong phú.
'Trung Quốc: Thông qua lăng kính (China: Through the Looking Glass)' là một triển lãm mới đây mở tại Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York.
Tại triển lãm này, những tưởng tượng phong phú của phương Tây về Trung Quốc được thể hiện qua những bộ trang phục.
Trong số những thứ được trưng bày có bộ quần áo cải tiến từ mẫu trang phục Mao hay mặc.
Chiếc áo đại cán là "biểu tượng đàn ông cuối cùng về Trung Quốc", người hướng dẫn trong triển lãm, Andrew Bolton nói với tờ Washington Post. "Rốt cuộc thì không mẫu quần áo nào khác thể hiện rõ rệt hơn về Trung Quốc cho phương Tây thấy."
Những hình ảnh về từng đám đông khổng lồ các "Hồng vệ binh với Mao tuyển trong tay tiến tới một tương lai to đẹp hơn, với mặt trời [mọc] phía sau" đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng, Harriet Evans, giáo sư ngành nghiên cứu văn hóa Trung Quốc tại Đại học Westminster, nói.
Và bởi những hình ảnh đó lan ra nước ngoài, kiểu đồ đại cán đã lan ra theo, xâm nhập vào trí tưởng tượng phương Tây.
Những kẻ mộng mơ và những tay gian ác
Ngày nay, không mấy ai trong giới trẻ Trung Quốc mặc bộ đồ đại cán.
Thế nhưng người phương Tây qua năm tháng lại dần cải tiến nó này thành thứ của mình.
Hồi thập niên 1960-70, khi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản còn đang trong thời sôi nổi, các học giả tả khuynh thường thích mặc kiểu đô này nhằm tỏ rõ khuynh hướng chính trị của mình.
Trước khi những nỗi kinh hoàng ghê rợn của thời Mao được phơi bày, bộ trang phục như một ẩn ý nhắc tới một xã hội không tưởng vô cùng lý tưởng, nơi mọi người đều bình đẳng như nhau.
Trong một bộ phim về chàng điệp viên James Bond, kẻ tàn ác, sa đọa Ernst Stavro Blofeld với tham vọng thống trị thế giới đã xuất hiện trong chiếc áo vải kaki may kiểu cài cổ Trung Quốc, dựa trên mẫu áo đại cán của Mao.
Franz Oberhauser (do Christoph Waltz thủ vai) cũng mặc thứ na ná thế trong phim Bond mới ra, phim Spectre.
Trong cả hai phim, bộ trang phục đều được mặc bởi kẻ xấu, nơi mà sức mạnh quyền lực rất dễ biến thành một thứ lạm quyền.
Các nhà thiết kế thời trang phương Tây cũng từng cho ra những thiết kế mô phỏng theo bộ đại cán.
Hồi 1999, John Galliano đã thiết kế lại bộ trang phục Mao cho bộ sưu tập xuân - hè Dior của mình, và ông chế giễu nguồn gốc vô sản của bộ đại cán bằng cách may bằng vải lụa xanh sang trọng với nẹp viền sa-tanh đỏ.
Năm 1994, David Tang, người sáng lập ra nhãn thời trang Shanghai Tang, đã cho ra những bộ trang phục Mao cầu kỳ, ngọt ngào với chất lụa và nhung màu hồng, xanh.
Vải cứng, quyền lực mềm
Dưới bất kỳ hình thức nào, bộ trang phục Mao cũng đều thể hiện một sức mạnh mềm của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi ra nước ngoài, và là niềm hãnh diện quốc gia khi ở trong nước.
Đó là điều không thể không nhận thấy.
Các thành viên cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản ngày nay đã quay trở lại với kiểu ăn mặc phương Tây, thắt cà-vạt và giữ cho mái tóc luôn được nhuộm đen bóng.
Trong lúc đó, Chủ tịch Tập Cận Bình là người ưa chọn phong cách khiêm tốn, lấy sự khiêm tốn làm dấu ấn riêng của mình.
Theo tờ The New Yorker, "quyết định quan trọng" này có ý nghĩa về sự tiết kiệm một cách lành mạnh, rất quan trọng cho chiến dịch chống tham nhũng mà ông Tập đang đi đầu.
Ông Tập hồi năm ngoái khi dự bữa ăn tối với hoàng gia Hà Lan đã mặc bộ đại cán kiểu Mao màu đen rất trang nhã, khiến cho tờ Trung Hoa Nhật báo nhiệt thành chạy dòng tít: "Thời trang Trung Sơn đang trở lại".
Sự lựa chọn này, tờ báo viết, cho thấy việc nhà lãnh đạo "tin vào văn hóa Trung Quốc".
Tháng Chín vừa rồi, trong cuộc diễu binh lớn, ông Tập đã xuất hiện trong một bộ trang phục Mao màu đen.
Điều đó đã ghi nhận như một tín hiệu, theo Evans, về "quyền lực quốc gia, niềm kiêu hãnh dân tộc, và tinh thần dân tộc".
Liệu các nhà thiết kế thời trang phương Tây có tiếp tục được tạo cảm hứng từ bộ đồ Mao hay không là điều còn phải chờ xem.
Nhưng tại Trung Quốc, một quốc gia đến nay vẫn chưa chính thức lên án Mao và nơi Đảng Cộng sản vẫn đang nắm quyền, thì bộ đồ đại cán sẽ không dễ gì biến mất trong ngày một ngày hai.
Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Culture.
Tin liên quan
- Đài Loan, Tây Tạng và những quốc gia không tồn tại
- TQ: Ám ảnh giấc mơ Hạ Vũ huyền thoại
- Khi nào tiền mặt sẽ thành 'vàng mã'?
- 'Thần dược' mới của người Trung Quốc
- Người Trung Quốc 'nghiện' đi nghỉ bằng du thuyền
- Tây Tạng nguyên sơ trên xa lộ 'hành xác'
- Hậu duệ các thương gia Ba Tư ở Trung Quốc
- Nhà giàu Trung Quốc học làm người sang
- Ở TQ có giống người 'chưa ai từng biết'?
- Hoành Điếm và giấc mơ 'Chinawood'
- Trường An: Kinh đô của 10 triều đại Trung Hoa
- Nghệ thuật đàm phán trong bữa ăn Á
- Quảng trường, máu và khát vọng dân chủ
- 'Atlantis' phương Đông của Trung Quốc
- Những chủ đề kiêng kỵ ở châu Á
No comments:
Post a Comment