Nhật Bản có thể tạo ác mộng cho Trung Quốc
(Bình luận quân sự) - Một Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ trở thành cơn ác mộng khủng khiếp đối với Trung Quốc.
Ba phương án
Tờ "National Interest" cho rằng một Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với Trung Quốc. Khi đó, Trung Quốc phải sửa đổi cả học thuyết hạt nhân lẫn tăng số vũ khí hạt nhân có trong kho.
Nhật Bản được cho là không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân và Trung Quốc cũng không muốn khiêu khích Nhật Bản làm điều này.
Chính sách hạt nhân "không sử dụng trước" của Trung Quốc phần nào là nhằm trấn an Nhật Bản rằng trong tình huống chiến tranh, nếu họ không bị tấn công hạt nhân trước thì họ sẽ không sử dụng loại vũ khí này.
Giới chuyên gia cho rằng Nhật Bản hiện có đủ năng lực đầu tư xây dựng một kho tên lửa nhỏ mang đầu đạn hạt nhân. Những tên lửa này có thể được đặt dưới hầm, dạng tên lửa Minuteman III của Mỹ, hay đặt trên các bệ phóng di động như RS-24 Yars của Nga.
Mỹ phóng thử tên lửa Minuteman III từ Vandenberg |
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Nhật Bản có thể nhỏ hơn, không nhất thiết phải có tầm bắn và có đủ nhiên liệu để tới được Bắc Mỹ, mà chỉ cần vươn tới toàn bộ Trung Quốc, phần lãnh thổ thuộc châu Âu của Nga và Trung Đông.
Nhật Bản có thể từng bước gây dựng một lực lượng gồm 100 tên lửa đạn đạo tầm trung, mỗi tên lửa được trang bị 3 đầu đạn có sức công phá 100 kiloton.
Những tên lửa này có thể được bố trí trong các căn hầm kiên cố ở miền Đông Hokkaido, hòn đảo nằm ở cực Bắc Nhật Bản, hoặc được di chuyển trên các bệ phóng di động.
Nhật Bản cũng có thể sản xuất một loạt máy bay ném bom tàng hình có thể chuyên chở tên lửa và bom hạt nhân. Loại máy bay này có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào đối phương, vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân, cơ sở chỉ huy, kiểm soát của đối phương.
Máy bay ném bom hạt nhân sẽ giúp các nhà hoạch định chiến lược quốc phòng của Nhật Bản được "rảnh tay" theo đuổi nhiều mục tiêu khác nhau hay đột ngột thay đổi mục tiêu giữa chừng.
Bệ phóng tên lửa di động của Nga |
Một trong những trở ngại chính đối với Nhật Bản trong việc bố trí tên lửa hạt nhân chính là điều kiện địa lý. Do mật độ dân cư đông đúc, Nhật Bản không thể tìm được địa điểm để xây dựng 100 hầm chứa tên lửa mà không kéo theo những thiệt hại nặng nề cho chính họ trong trường hợp tiến hành tấn công.
Bệ phóng di động cũng tỏ ra không hợp lý nhưng việc xây dựng một tuyến đường riêng sẽ khiến đối phương dễ dự đoán được vị trí của các tên lửa.
Trong khi đó, một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào máy bay ném bom của Nhật Bản cũng có thể xóa sổ hoàn toàn lực lượng dưới mặt đất của nước này.
Do các máy bay ném bom cần phải có máy bay tiếp dầu trên không mới đến được mục tiêu, nên chỉ cần phá hủy phi đội máy bay tiếp dầu của Nhật Bản là đã có thể vô hiệu hóa những máy bay này.
Thêm vào đó, máy bay ném bom (cả tàng hình) hiện không còn bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không tiên tiến.
Nhật Bản có thể học theo Không quân Mỹ duy trì một phi đội máy bay ném bom thường trực trên không, song phương án này rất tốn kém và đòi hỏi phải có đủ số máy bay hoạt động trên không. Chi phí và tính phức tạp của việc duy trì một lực lượng như vậy lớn ngoài sức tưởng tượng.
Giới phân tích cho rằng, phương án khả thi nhất đối với Nhật Bản là chế tạo các tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo. Nhật Bản có thể thuyết phục Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm, tên lửa và đầu đạn giống như Mỹ đang chia sẻ với Anh.
No comments:
Post a Comment