Vì sao phụ nữ không háo hức về bà Clinton?
- 7 tháng 6 2016
George Washington được bầu làm tổng tống của nước Mỹ mới độc lập năm 1789.
Sau 42 vị tổng thống (với 41 người là da trắng), bà Hillary Clinton làm nên lịch sử với vai trò nữ ứng viên Tổng thống đầu tiên.
Vậy vì sao tôi không thấy phấn khích?
Hãy tạm dẹp chính trị sang một bên. Dù là bạn ngả về phái chính trị nào đi nữa, đây vẫn là một ngày quan trọng đối với phụ nữ. Hillary Clinton có thể trở thành Bà Tổng thống.
Chúng ta chưa từng có phụ nữ nào nắm giữ vị trí quyền lực nhất thế giới.
Nếu bạn tin rằng cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn khi phụ nữ đảm nhiệm vị trí cao cấp, trong chính trị, kinh doanh, báo chí, pháp luật, y khoa hay quân đội, thì quả là nghiêm trọng khi Hoa Kỳ chưa từng có người phụ nữ nào điều khiển.
Dù bạn yêu hay ghét bà ấy, dù bà ấy là đảng viên Cộng Hòa, Dân chủ, tự do hay bảo thủ, bà ấy là bà ấy và điều đó quan trọng trong chính nội hàm của nó. Đây tất nhiên không thể là lý do bỏ phiếu bầu cho bà ấy vào tháng 11, nhưng nó đủ khiến chúng ta tạm ngừng và dành một khoảnh khắc nghĩ suy về điều này.
Sự thiếu vắng năng lượng tích cực này có thể do thực tế rằng điều này đã diễn ra quá lâu.
Thực ra chúng ta đang lặp lại phiên bản “nữ ứng viên khả thi đầu tiên cho ghế tổng thống” của câu chuyện từ ngày 20/01/2007 - lần đầu tiên Hillary Clinton tuyên bố ứng cử vào Tòa Bạch Ốc.
Chúng ta đã quá mệt mỏi. Chúng ta không còn gì để ví von. Chúng ta đã cạn những câu chuyện vặt vãnh về cuộc sống kín kẽ của cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sỹ, cựu ngoại trưởng.
Một nữ tổng thống là chuyện mới, Hillary Clinton thì không.
Điều đó có lẽ giải thích vì sao nhiều cử tri cũng không mấy phấn chấn. Mấy tuần vừa rồi tôi trò chuyện với nhiều phụ nữ ở đây và đặc biệt đáng chú ý là phụ nữ trẻ dường như chỉ tỏ thái độ đón nhận tin ứng viên tổng thống của bà Clinton bằng cái nhún vai.
“Bà ấy là tin mới đã cũ”, “bà ấy già rồi”, “bà ấy cứng nhắc”, “bà ấy cũng chỉ là một chính trị gia bình thường”, “bà ấy xuất hiện đã quá lâu rồi”, “bà ấy không kết nối với chúng tôi.”
Đây hoàn toàn không phải những gì mọi phụ nữ đều nghĩ, và Hillary Clinton vượt qua Donald Trump tại các cuộc trưng cầu dân ý trong nữ giới. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe thấy nhiều phụ nữ trẻ tỏ ra không mấy nhiệt huyết trước tương lai có được một phụ nữ ngồi trong phòng Bầu dục nổi tiếng.
Dù sao thì chính là Nữ hoàng Victoria đã trao tặng chiếc bàn ở nơi những quyết định quan trọng được đưa ra, cho Hoa Kỳ năm 1880, vậy có lẽ giờ cũng là lúc có một nữ lãnh đạo?
Liệu ánh sáng cuối đường hầm của giới ủng hộ nữ quyền có thể là phụ nữ ở độ tuổi 20 hoàn toàn tự tin rằng họ sẽ chứng kiến một nữ tổng thống trong đời mình, theo cách mà phụ nữ ở thế hệ tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Họ chỉ không chắc là họ muốn hay cần người đó là Hillary. Họ có thể chờ đợi. Phụ nữ quá tuổi 50 vẫn thường sốt ruột về vấn đề mà phụ nữ trẻ hơn không thấy phải vội vàng.
Nhưng, thậm chí trong số những phụ nữ chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Hillary, và thậm chí trong số những phụ nữ chắc chắn sẽ góp tiền cho chiến dịch của bà, điều tôi nghe được gần như là cảm giác hối tiếc khi họ không thấy phấn khích hơn vào lúc này.
Gián đoạn
Năm 2008, người ta từng vui hơn về tin có nữ ứng viên tổng thống. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những phụ nữ bỏ phiếu cho bà Clinton trong cuộc chạy đua ở các tiểu bang và sẽ lại bầu cho bà vào tháng 11, nói với tôi, gần như đi kèm tiếng thở dài: “Tôi chỉ mong mình thấy phấn chấn hơn thế.”
Và rồi có những người đơn giản là không thích bà Clinton hay chính sách của bà hay bất kỳ những gì mà bà đấu tranh. Bà chắc chắn đã làm khơi dậy tình cảm tiêu cực của cả nam giới và phụ nữ trong phe Cộng hòa.
Tuy nhiên, cho tới lúc này, có sự gián đoạn giữa độ tin tưởng rằng bà Hillary Clinton có thể là một tổng thống đáng tin cậy, chắc chắn, đủ khả năng – và được đánh giá cao trong số những người ủng hộ bà – với trạng thái có phần không háo hức về vị trí ứng viên tổng thống của bà – cũng cao không kém.
Điều này có thể giờ đã khác khi bà là ứng viên với ông Trump là đối thủ. Trong trận đấu đối đầu trực diện, chúng ta có thể sẽ vẫn thấy được sự phấn khích dần tăng đối với bà Clinton, nhưng điều ngược lại cũng có thể xảy ra.
Một ngày nào đó, sớm thôi, tôi hy vọng, chúng ta sẽ không phải viết về ngày một phụ nữ trở thành ứng viên tổng thống.
Chúng ta sẽ quen với việc có ứng viên nữ, và thậm chí là nữ tổng thống, Cộng hòa và Dân chủ - tới nỗi điều này không còn là tin mới nữa. Đó mới là phát triển. Một ngày trước khi quá muộn, tôi hy vọng.
No comments:
Post a Comment