Ukraina khẳng định sự chuyển hướng sang phương Tây
Tổng thống Petro Poroshenko (trái) cùng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker (ngoài cùng bên phải) và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk tại cuộc họp Hội đồng Châu Âu tại Bruxelles ngày 16/12/2015.REUTERS/Francois Lenoir
Hiệp định liên kết Ukraina – Liên Hiệp Châu Âu, thực chất là thỏa thuận về tự do mậu dịch song phương, bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay, 01/01/2016. Vào tháng 09/2014, khi thông qua văn bản này, các nghị sĩ thân Châu Âu của Ukraina đã thúc đẩy nhanh tiến trình « xoay trục » sang Tây Âu, đồng thời xa rời quỹ đạo chính trị, kinh tế và văn hóa của Nga.
Khi hội nhập vào khu vực tự do mậu dịch Châu Âu, Ukraina bị gạt ra khỏi bên ngoài khu vực tự do trao đổi thương mại với Nga. Đây là một sự lựa chọn đau đớn, nếu chỉ xét về phương diện kinh tế, nhưng lại được đa số người dân Ukraina ủng hộ. Một số người đã biểu tình, chiến đấu, thậm chí bỏ mạng để có được sự lựa chọn này.
Ukraina đã phải vượt qua nhiều chông gai, khủng hoảng để có được hiệp định liên kết với Châu Âu. Vào tháng 11/2013, việc Tổng thống Ukraina Viktor Ianoukovitch từ chối ký thỏa thuận này đã làm dấy lên phong trào phản đối của phe thân Châu Âu – phong trào Maidan, tên quảng trường ở trung tâm thủ đô Kiev : Nhiều cuộc biểu tình kéo dài, trên quy mô lớn, trong suốt mùa đông 2013-2014, nhiều vụ bạo lực, Tổng thống Iaoukovitch bỏ chạy sang Nga, chính phủ thân Nga sụp đổ…
Vào lúc đó, Nga đã tố cáo các cuộc biểu tình phản đối là những hành động « nổi loạn của những tên phát xít », tiến hành sáp nhập Crimée, hỗ trợ cho cuộc nổi dậy của phe thân Matxcơva ở miền đông Ukraina. Cho đến nay, nhiều thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết, nhưng xung đột quân sự ở miền đông Ukraina vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
Theo giới phân tích, chắc chắn là Châu Âu không mường tượng được rằng việc ký kết một hiệp định liên kết thuần túy, mang tính kỹ thuật, dày hơn 1000 trang, thậm chí không nêu ra triển vọng Kiev gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, lại dẫn đến hàng loạt biến động tại Ukraina, thậm chí đe dọa trật tự và tương quan lực lượng tại Châu Âu, được hình thành từ sau Đệ nhị Thế chiến.
Hiệp định liên kết đề cập đến những cải cách chính trị, hợp tác và trao đổi thương mại. Nội dung đáng chú ý nhất của văn bản này là việc từng bước bãi bỏ hàng rào thuế quan, hướng tới việc lập một khu vực tự do mậu dịch song phương vào năm 2025. Về phần mình, Ukraina cam kết sửa đổi luật lệ, quy chuẩn phù hợp với đòi hỏi của thị trường Châu Âu.
Vế chính trị trong thỏa thuận này nhắm tới việc hỗ trợ Ukraina thực hiện các cải cách dân chủ, « tăng cường hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng ». Cụ thể là huấn luyện cảnh sát, hiện đại hóa bộ máy hành chính và các định chế của Ukraina, cũng như đẩy mạnh các trao đổi giữa các trường đại học giữa hai bên.
Trong giai đoạn 2014-2020, Liên Hiệp Châu Âu cam kết viện trợ mỗi năm một tỷ đô la và cung cấp một khoản tín dụng 11 tỷ đô la.
Trong giai đoạn 2014-2020, Liên Hiệp Châu Âu cam kết viện trợ mỗi năm một tỷ đô la và cung cấp một khoản tín dụng 11 tỷ đô la.
Giới doanh nhân Ukraina bị chia rẽ về hiệp định liên kết với Châu Âu. Theo ông Dmytro Shulga, chuyên gia thuộc Quỹ Vidrodjennia, Ukraina, được báo Les Echos của Pháp trích dẫn, « đa số các chủ doanh nghiệp hy vọng tranh thủ được sự tiếp cận với nhiều thị trường mới và họ coi đó là một cơ may để hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Nhưng một số khác thì lo ngại về việc không có triển vọng hội nhập vào phương Tây và sự mất mát nhiều thị trường với Nga ».
Ngày 16/12/2015, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đình chỉ việc áp dụng thỏa thuận năm 2011, áp dụng chế độ thuế hải quan ưu đãi và tái lập mức thuế hải quan 7% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Ukraina. Mặt khác, hàng thực phẩm của Ukraina, giống như hàng của Châu Âu, cũng bị cấm nhập khẩu vào Nga.
Biện pháp này làm cho ngành nông nghiệp Ukraina thiệt hại hơn 600 triệu đô la mỗi năm. Tuy nhiên, các biện pháp cấm vận, tái lập thuế không gây tác động nhiều, vì theo chuyên gia Dmytro Shulga, « trên thực thế, các trao đổi thương mại giữa Ukraina và Nga đã giảm tới 70% trong năm 2015 ».
Tổng thống Petro Porochenko tố cáo Nga tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Ukraina sau khi thất bại về quân sự. Ông tuyên bố, Ukraina « sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả để có được tự do và sự lựa chọn Châu Âu ». Thế nhưng, công luận Ukraina có thể đổi chiều nếu phe thân Châu Âu không thực hiện các lời hứa.
Giáo sư Volodymir Yermolenko, thuộc đại học Kyiv Mohylan, ở Kiev, đưa ra ví dụ cụ thể để cảnh báo : « Gruzia cũng đã ký một hiệp định liên kết tương tự, nhưng giờ đây lại có số người ủng hộ Nga tăng vọt. Một kịch bản tương tự có thể xẩy ra tại Ukraina ».
Cùng chủ đề
No comments:
Post a Comment